10

1.1K 49 1
                                    

" anh lên trông con giúp em" Kara đi từ trên phòng xuống

" à anh lên ngay" ông bố trẻ cầm điện thoại nhanh chóng chạy lên phòng

" con trai cưng của bố dậy chưa đấy" mở toang cánh cửa bay vào phòng

" nhìn cưng quá nhỉ" anh ngắm nhìn đứa con trai đang ngủ trong nôi mà cười tươi

Đột nhiên có người điện đến

" ha chào Park tổng" một giọng đàn ông khá cợt nhã lên tiếng

" ai?" anh lạnh lùng lên tiếng

" không đùa cậu nữa tôi biết vụ tai nạn 17 năm trước của ba mẹ cậu"

" anh nói gì" anh đột nhiên bừng tỉnh lớn tiếng nói

" vụ án năm đó ba mẹ cậu bị sát hại tôi chi nói vậy thôi nếu cậu muốn biết thêm thì chiều mai bốn giờ chiều tại Kuasan"

" Kuasan không phải là nơi xảy ra vụ tai nạn sao? Không lẻ mình là người tiếp theo năm đó tại hiện trường có một bức thư.Bức thư đó"

" được rồi" anh nhanh chóng cúp điện thoại tới thư phòng để tìm bức thư năm đó

" đây rồi" nhanh chóng tìm được lật ra xem anh đứng hình trước dòng chữ đó

" ha cuối cùng thì tụi bây cũng chết rồi không cần lo 17 năm sau nó sẽ giống như tụi bây nằm trong vũng máu rồi 17 năm nữa tới đời tiếp theo cứ như vậy khi nào chết hết thì thôi" lá thư được đặt ở dưới ghế lái khi kiểm tra thì đã thấy nên đưa cho anh

" Kuasan tại sao lại là nơi này chứ" anh không lo lắng bởi vì anh rất muốn biết chân tướng sự việc năm đó anh cần phải tới nơi đó

" o..a oa..a" tiếng Jimin khóc từ bên phòng vang vọng qua khiến anh nhanh chóng chạy qua

" sao vậy con" anh bế Jimin lên dỗ

Reng reng

" alo bố ạ" là ông Jeon gọi đến

" Jijung con không được đến Kuasan" ông Jeon hốt hoảng nói

" sao bố biết" anh bất ngờ khi nghe bố nói vậy

" đúng như bố nghĩ hắn ta điện đến con rồi"

" con không hiểu ý bố" ông Jeon nói rất mơ hồ khiến anh khó hiểu

" hắn ta là Jokang một tên thân cận ngày xưa của bố mẹ con nhưng hắn ta đã chết rồi" ông hạ giọng nói với anh

Jokang hắn ta chết rồi sao

Anh nghe xong như chết trân tại chỗ tại sao anh lại bị như vậy chứ nếu không có bố Jeon anh chắc chắn chết rồi

" nghe lời bố ngày mai bố mẹ sẽ qua nhà tụi con nên đừng đi đâu hết hiểu chứ" ông Jeon không muốn anh xảy ra chuyện gì vì ông đã hứa với người anh em đã mất của ông là sẽ bảo vệ anh thật tốt

" nhưng bố mẹ sẽ gặp nguy hiểm" anh lo cho hai người nếu cả hai xảy ra chuyện gì thì anh làm sao nhìn mặt Jungkook

" không sao bố con là ai hả. Jeon lão đại đó đừng xem thường" ông Jeon và ông Park từng là chiến hữu anh em thân thiết trong thế giới ngầm ngày trước nhưng từ khi ông Park mất thì ông Jeon gác kiếm bang hội của ông cũng được thành lập thành công ty còn đàn em của hai người bây giờ là vệ sĩ những cánh tay đắc lực cho ông

" vậy bố mẹ phải cẩn thận đấy ạ"

" được bố biết rồi"

" có chuyện gì vậy anh"

" ngày mai chúng ta không được ra ngoài bố mẹ sẽ tới dù như thế nào cũng không ai được bước ra được chứ" anh ôm cô dặn dò thật kĩ

Cô gật đầu như đã hiểu trời cũng đã khuya nên anh đặt Jimin xuống nôi rồi tắt đèn để đi ngủ có chuyện gì để ngày mai tính


[KOOKMIN] BẠN BỐ NHƯNG CHỒNG CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ