"Achlys Adler, tôi đã nghĩ cô tốt đẹp. Nhưng suy nghĩ đó đã bị dập tắt kể từ lúc tôi vấp ngã tại đây, cô xinh đẹp nhưng hiểm độc hơn so với vẻ bề ngoài." Isolde bắt đầu chuyển mục tiêu sang công kích Achlys, thế là cô ả đã thành công trong việc chuyển mọi sự chú ý sang phía đối thủ của mình trong trận chiến một mất một còn mà Isolde tự tạo ra.
"Isolde là tình đầu của Kenneth, mà Kenneth lại đang hẹn hò với Achlys. Gây cấn rồi đây!"
Đám đông bắt đầu xì xào to nhỏ đúng như ý của Isolde, vô số lời bàn tán, bao nhiêu kịch bản có thể làm thành phim dài tập bọn họ có lẽ đã nghĩ ra xong hết rồi. Mà Kenneth đứng ở giữa trông có vẻ khó xử khi nhìn đến cả Achlys và Isolde. Và vì hiện tại cả hai vị Hiệu trưởng đều không có mặt tại sảnh sau khi nhận được tin tức tìm thấy vài học sinh đang bị thương nặng bên ngoài, cho nên ở đây họ tha hồ mà hóng chuyện.
"Adler, cậu có gì để giải thích về chuyện này hay không?" một trong số những đứa học sinh của trường Salvatore cất tiếng hỏi.
"Tôi chưa làm điều gì sai trái ở đây, đó lời khẳng định tuyệt đối. Nếu như mọi người đều nghĩ đây là lỗi của tôi, cứ xem như là vậy đi."
Giải thích thế nào cũng vô dụng, người ta thường chỉ tin vào những cái mình đã nghe đã thấy chứ chẳng cần biết toàn bộ nguồn cơn, Achlys cũng chẳng ở đấy thêm làm gì. Kenneth muốn níu kéo lại, Achlys cũng dứt khoát rời đi. Ngoái lại nhìn Isolde đang được Xavier Thorpe đỡ lên, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía anh, Kenneth ngay sau đó cũng chỉ lo đuổi theo Achlys.
"Wednesday Addams, cậu đã ở đâu cả đêm?"
Wednesday giờ này về lại phòng mình sau khi vừa ghé qua sảnh - nơi giờ đây không còn một bóng người. Enid cũng đã quay về phòng từ trước, hiện tại đang ngồi ngay giữa phòng khoanh tay chất vấn người vừa bước vào. Bởi vì vụ tấn công và cũng vì vụ ồn ào giữa Isolde và Achlys, buổi tiệc đã kết thúc sớm hơn dự định ngoài ý muốn của tất cả mọi người.
"Tôi chỉ ra ngoài một chút chứ có biệt tích đâu." có vẻ như Wednesday đã khá thờ ơ khi trả lời Enid. Nàng nhíu mày, sắc mặt càng thêm căng thẳng mà Wednesday lại chẳng biểu hiện ra bất cứ cảm xúc nào.
"Một chút của cậu bằng thời gian để cả cái drama diễn ra luôn đấy. Biết mình đã lo cho cậu như thế nào không? Thậm chí mình đã muốn rời khỏi sảnh để đi tìm cậu nếu như không có mẹ kéo mình lại và nói sẽ đi tìm cậu về cho mình. May là cậu còn an toàn để mà quay về, chứ như hai năm trước...biết mình sợ chuyện đó thế nào không?"
Enid không phải là kiểu người thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng dễ phát cáu khi đôi lúc vẫn sẽ có vài tình huống chạm đến giới hạn. Không ngừng hờn trách Wednesday, thế nhưng cũng nghẹn lại một lúc mới có thể tiếp tục và rồi cuối cùng lại quay mặt đi làm ra vẻ bực dọc. Nàng chẳng qua cũng chỉ là lo cho đối phương, vì lo nên mới giận.
Trong lúc Wednesday vẫn còn khá thụ động trong việc tìm cách xin lỗi, đã có kẻ ra tay hành động thay cô. Một thế lực nào đó đã đẩy cái ghế từ bàn học của Wednesday sang bên cạnh chỗ Enid, Thing sau đó cũng nhảy lên trên ghế, ra hiệu cho cô chủ ngồi vào rồi lại nhảy khỏi đó. Biết ý, Wednesday cũng từ từ bước lại, chần chừ một lúc mới quyết định ngồi xuống ngay bên cạnh Enid còn đang giận dỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Lost Mikaelson| TVDU crossover Wednesday
FanfictionNhân vật chính: Enid Sinclair (Enid Mikaelson)