Lúc này nước mắt của Suryeon đã chảy đầm đìa trên má, cô cố gắng lau đi nhưng bất ngờ Dantae lật người Suryeon lại và kéo cổ Suryeon đến lúc này Dantae đã cắn môi Suryeon rất thô bạo. Suryeon vô cùng bất ngờ, cách đối xử quá thô bạo của Dantae khiến cô càng khóc to hơn, cô đánh mạnh vào ngực Dantae khiến Dantae buông nụ hôn ra nhưng tiếc thay sức lực của Suryeon không đủ mạnh để làm điều đó.Không lâu sau, Dantae dứt nụ hôn và ngay lập tức nhìn chăm chú vào Suryeon, người đã rơi nước mắt. Suryeon cũng nhìn Dantae.
"Anh làm gì thế? Anh điên à!" - Suryeon chậm rãi lùi lại.
Cô định tát Dantae, nhưng Dantae đã nhanh chóng dùng tay phải giữ cô ấy lại. Lúc này Dantae đã đẩy người Suryeon vào tường, Suryeon lúc này đã bị Dantae áp sát vào tường.
"Đây chính là cái miệng rác rưởi lúc nãy cô nói sao!" - Dantae nói với một nụ cười yếu ớt.
Suryeon chỉ biết im lặng, cô thực sự bất ngờ trước cách đối xử thô bạo của Dantae lúc này.
Dantae buông Suryeon ra sau đó đi vào phòng làm việc của mình để lại Suryeon trong phòng. Suryeon thấy Dantae bỏ đi thì chỉ giận dữ nhìn Dantae, cô vẫn khóc, sau đó Suryeon đi đến phòng bà Joo để gặp Seokyung và Seokhoon.
Suryeon, người đã nhìn thấy chúng ngủ trong vòng tay của bà từ phía sau cánh cửa lại rơi nước mắt.
"Con xin lỗi mẹ...thật đấy" - Suryeon vừa nói vừa lau nước mắt rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Bây giờ Suryeon bước vào phòng của Seokyung và Seokhoon, nằm xuống giường và nghĩ về cuộc sống của mình rằng cô phải giả vờ hạnh phúc vì lũ trẻ, sự ghét bỏ?...họ có thể yêu nhau không? Hoặc có lẽ một trong số họ đã phải rời đi vì cô ấy quá mệt mỏi?
"Không, tôi yêu Seokyung và Seokhoon dù thế nào đi nữa, tôi là mẹ của chúng" - Suryeon tự nhủ để trấn tĩnh tâm trí của mình, cô không muốn nghĩ đến việc rời bỏ những đứa con của mình như mẹ ruột của chúng!
______________________
Sáng hôm sau, bà Lee đang nấu bữa sáng. Những đứa trẻ vẫn đang ngủ trong phòng của bà nội. Về phần Dantae, anh vừa rời khỏi văn phòng với bộ vest chỉnh tề và ngồi xuống bàn ăn.
"Đã xảy ra chuyện gì, con lại cãi nhau với Suryeon sao?" - Bà Lee hỏi với vẻ nhấn mạnh.
"Thôi, xin mẹ...đừng can thiệp vào..." - Dantae trả lời đang uống nước trước mặt bà.
"Con định nhốt vợ mình như thế này mãi sao?, Con có bao giờ nghĩ đến tình trạng của Suryeon như thế nào không?, Con thật ích kỷ, con vẫn nhìn thấy bóng dáng của Na Aegyo trong Suryeon" - Bà Lee nhìn Dantae chăm chú nói.
Dantae chỉ im lặng, anh ấy không thể nói bất cứ điều gì khi mẹ anh ấy có vẻ đã nói trúng tim đen
"Chuyện hôm qua, là mẹ bảo cô ấy đi mua đồ ở tầng dưới. Chỉ có tầng dưới là có chuyện lớn sao?"
"nhiều người đã nhìn thấy và điều đó sẽ khiến tôi rất khó chịu".
"Vậy bây giờ con có sợ không?" - Bà Lee hỏi, nhướng một bên mày.