1 tuần sau...
Dantae thực sự hạn chế các hoạt động hàng ngày của Suryeon. Từ nấu ăn trong bếp, giặt quần áo, dọn dẹp phòng các con Dantae đều bảo mẹ làm. Dù vậy, đôi khi Suryeon nhất quyết làm vì chán, nếu Dantae biết Suryeon làm sẽ mắng mẹ vì để Suryeon làm việc nhà. Điều đó khác với Seokyung, người hiện đang rất được Suryeon chiều chuộng. Đã 5 ngày rồi Seokyung không cho mẹ ngủ với bố, điều này thực sự khiến Dantae phát ngán với thái độ muốn mẹ ở bên mình quá nhiều của Seokyung. Giống như sự cố tối nay, sau bữa tối như thường lệ, họ tập trung tại phòng gia đình. Dantae hiện đang nhìn chằm chằm vào Seokyung, người đang nũng nịu đòi Suryeon ngủ lại với mình. Dantae rất khó chịu, anh cố gắng cầu xin Seokyung cho Suryeon ngủ với anh ấy.
"Seokyung ah" - Dantae nói đến gần Seokyung.
"Sao vậy?" - Seokyung lạnh lùng đáp.
"Con tưởng chỉ có mình con cần eomma sao?, hiện tại appa con đang rất nhớ eomma con, đêm nay con cứ để eomma ngủ với appa nha..." - Dantae hỏi với giọng dịu dàng trong khi nở nụ cười ngọt ngào.
"Không đời nào!." - Seokyung nói, ôm lấy cánh tay Suryeon như thể không ai khác có thể chạm vào cô ấy.
Dantae, người đã nhìn thấy Suryeon, anh chỉ biết đứng ngây ra chống tay bực tức. Suryeon, người thực sự cũng nhớ cái ôm của Dantae, chỉ có thể im lặng khi nhìn chằm chằm vào người chồng trông lôi thôi của mình. Làm sao mà không được..., hiện tại Dantae và Suryeon giống như một cặp đôi đang cãi nhau mặc dù mối quan hệ của họ vẫn ổn, bởi vì Seokyung không cho phép Dantae chạm vào Suryeon chứ đừng nói là nói chuyện với cô ấy trong một thời gian rất dài. Bà Lee, người không biết phải làm gì, chỉ im lặng nhìn đứa cháu gái phóng đại của mình, không giống như Seokhoon, người chỉ ngồi yên lặng xem bộ phim yêu thích của mình.
"Eomma, chúng ta vào phòng đi." - Seokyung kéo tay Suryeon đứng dậy. Suryeon làm theo lời Seokyung, sau đó cả ba cùng lên lầu. Dantae chỉ biết trơ mắt nhìn bóng lưng vợ rời xa mình.
Sau đó bà Lee cũng về phòng nghỉ ngơi. Sau khi Suryeon và hai đứa con về phòng, Dantae bước vào thư phòng của anh. Anh chọn ở đó mở laptop để giải tỏa tâm trí hơn là ở trong phòng sẽ khiến anh càng thêm nhớ Suyeon.
30 phút sau, Seokyung và Seokhoon đã ngủ say bên cạnh Suryeon. Khi bọn trẻ đi ngủ sớm, Suryeon có cơ hội gặp Dantae trong phòng của cô ấy. Vì thực ra Seokyung sẽ ngủ nếu thấy Suryeon ngủ trước.
Suryeon từ từ mở cửa phòng ngủ, nhưng trời tối và Dantae không có trong phòng. Sau đó cô đi xuống nhà để kiểm tra xem Dantae có còn trong phòng khách không? Nhưng không, Suryeon cũng không thấy. Suryeon đoán rằng Dantae chắc chắn đanh ở trong thư phòng của mình, cô bước về phía đó, từ từ mở cửa và nhìn thấy một căn phòng với ánh sáng mờ khiến Suryeon khó nhìn thấy.
"Dantae-ssi, anh có ở đây không?" - Suryeon nói nhẹ nhàng vẫn còn ở ngoài cửa. Dantae nghe thấy tiếng Suryeon gọi mình lập tức tắt laptop và tiến lại gần Suryeon.
"Em còn chưa ngủ sao? Sao em lại ở đây?" - Dantae hỏi khi bật đèn rồi cùng Suryeon ngồi xuống ghế sofa.
"Em không ngủ được sau khi anh nói nhớ em." - Suyeon đã trả lời.