Chương 6: Ngàn vạn lượng vàng

302 60 10
                                    

Trong mấy chục năm kia, Mộ Quang Dao giả luôn muốn tìm cách hành hạ tôi để tôi nghe lời.

Gã nghĩ ra một ý hay, bắt tôi phải xuống phàm trần làm kỹ nam. Có hệ thống che mắt, cho dù tôi vẫn mang gương mặt cũ, không ai nhận ra tôi là Hồ Huyên của Thanh Sơn phái cả.

Tất nhiên tôi đếch chịu, vì thế gã liền lôi thần hồn Mộ Quang Dao ra đe doạ.

Đem Mộ Quang Dao ra đe doạ thì chịu rồi, y thật sự là điểm yếu của tôi.

Lúc ấy tôi còn ngây thơ nên cứ sợ hắn sẽ bóp nát thần hồn của Mộ Quang Dao thật, vì vậy đành cắn răng đồng ý.

Ở nam phong quán, tôi được chủ quán đặt tên Cẩm Lệ, tên gì đâu nghe vừa sến vừa quê. Cùng với tôi còn có hơn chục thiếu niên khác được mang tới để thi hoa khôi, dựa vào xếp hạng cuộc thi sẽ định đoạt được số phận bọn họ tại quán sau này.

Người thứ hạng thấp chỉ có thể tiếp đón khách nhân tầm thường, thứ hạng cao thì ăn ngon mặc đẹp hơn hẳn, còn đầu bảng thì được cung phụng vô cùng, thậm chí còn có quyền từ chối khách hàng.

Trước khi tôi xuất hiện thì vị trí đầu bảng gần như nắm chắc trong tay một thiếu niên tên An Bối. Cậu ta lớn lên vô cùng tuấn tú, da trắng môi hồng, lông mi vừa dài lại còn cong. Cho dù có ở tu chân giới cũng hiếm khi thấy người đẹp như vậy.

Nhan sắc của tôi lại thiên hướng mỹ lệ, mắt phượng kéo dài hơi xếch, ngũ quan sắc xảo hơn, cằm cũng hơi nhọn. Tôi với cậu ta đúng là mỗi người một vẻ, thắng thua chưa biết ra sao.

Đêm tôi dự thi còn náo nhiệt hơn bây giờ, phải nói là đập tiền như nước, đến chủ quán cũng không ngờ sẽ kiếm được nhiều như vậy. Con số từ lâu đã vượt qua một vạn lượng vàng rồi.

Nhìn thằng nhóc An Bối miệng cười mà lòng thấp tha thấp thỏm, tôi tội nghiệp thay cho nó. Dù sao đối với tôi hạng nhất hay hạng nhì đều vô nghĩa cả, chục năm dưới phàm trần chẳng qua chỉ là cái chớp mắt ở tu chân giới thôi.

Vì thế trong lúc mọi người khí thế hừng hực, tôi liền giơ tay lên.

"Giằng co qua lại như vậy phiền phức lắm. Ta cũng chẳng thích đếm bạc lẻ, chi bằng lấy một ngàn vạn lượng làm mốc. Ai bỏ ra được một ngàn vạn lượng thì bước lên nói chuyện, còn không bỏ được thì kết thúc nhanh nhanh, mọi người về đi ngủ."

Tới chủ quán lẫn những người khác cũng không ngờ rằng tôi dám phát ngôn ngông cuồng đến thế, ngay cả An Bối cũng sững sờ.

Tôi nhìn một vòng thấy yên ắng thì an tâm hẳn, bắt chéo chân ngồi chờ kết sổ tính tiền.

Ai ngờ trong đám đông lại có người lên tiếng: "Được, một ngàn vạn lượng thì một ngàn vạn lượng!"

Đối phương vừa dứt lời, xung quanh liền im như gà ngậm thóc, chỉ có mỗi tôi suýt không nhịn được chửi đậu má.

An Bối rưng rưng nước mắt nhìn tôi, cắn môi dưới khóc lóc: "Ngươi thắng rồi, ta nhận mình không bằng ngươi."

Tôi đây oan còn hơn Thị Kính. Vốn dĩ tôi thấy số tiền của An Bối đang cao hơn tôi nên mới muốn kết thúc nhanh để nó leo lên ngồi vị trí đầu bảng thôi.

[Hoàn] Ai đó cứu tui vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ