Ở lại biên giới phía Tây được một tháng, tôi hỏi Man Di có muốn rời đi không. Suy cho cùng đây là nơi y trải qua trăm năm đau thương, rời đi rồi nói không chừng tâm trạng sẽ khá hơn.
Man Di đồng ý, với điều kiện không được quay lại Thanh Sơn phái. Tôi biết y vẫn mang định kiến, cũng không ép buộc y phải thay đổi suy nghĩ ngay.
Suy cho cùng người được nhận vào Thanh Sơn phái, trải qua trăm năm trong đó là tôi chứ không phải y. Tôi xem nơi đó như mái ấm, Man Di lại chỉ thấy một nhà tù tiên khí ngăn cách tôi với y.
Tôi muốn y vui vẻ nên đề nghị xuôi Nam về rừng U Minh. Miễn không cần là Thanh Sơn phái thì Man Di vô cùng dễ chịu, gật đầu ngay tắp lự.
Đặt chân tới thôn U Minh, lòng tôi bỗng bồi hồi. Tại nơi này trăm năm trước tôi đã tỉnh dậy bắt đầu một cuộc sống mới, cũng là nơi tôi tìm thấy Man Di, và là điểm khởi đầu cho hành trình dài đằng đẵng sau này của mình. Nếu khi đó có ai nói với tôi một trăm năm sau tôi đã trở thành tu sĩ Trúc Cơ kỳ, còn bái nhập được vào môn phái lớn, tôi khẳng định sẽ cười to không tin.
Một trăm năm với tu sĩ như cái chớp mắt, đối với phàm nhân lại đã qua cả đời. Những người dân tại U Minh năm đó, từ người già tám chục đến đứa bé mới lên ba, hiện tại không còn ai có thể làm chứng tôi từng xuất phát từ nơi này nữa.
Ngẫm cũng thật buồn cười, sự tồn tại của con người hoá ra mong manh là thế. Vui sầu đau khổ, qua trăm năm đều tan thành cát bụi cả.
Thôn U Minh so với những thôn trấn khác vẫn khá vắng vẻ, nhưng chí ít không heo hút như năm đó. Lúc chúng tôi đến thôn, người dân cũng niềm nở hơn đôi chút, không quá e dè đề phòng như xưa.
Tôi không biết mình sẽ ở đây bao lâu, lại lo lắng cho Man Di không thích ồn ào tấp nập, vì vậy bèn dựng nhà tại bìa rừng U Minh. Ban đầu tôi hỏi mua đất từ thôn trưởng, song ông bảo đất gần rừng U Minh đều vô chủ cả, chúng tôi không sợ thì cứ thoải mái xây nhà làm vườn.
"Lúc trước ta tìm thấy ngươi ở kia." Tôi chỉ tay vào bên trong rừng, "Khi đó ngươi bé lắm, chỉ cao tới đầu gối của ta. Hỏi gì ngươi cũng không biết, phải mất mấy tháng mới nghe hiểu được tàm tạm."
Nói rồi, tôi nhìn người đàn ông đã cao hơn mình hẳn một cái đầu, thở nhẹ một hơi: "Đã lớn đến nhường này rồi."
Nếu tôi và Man Di vẫn là phàm nhân, nếu năm đó y lên kinh thành học tập để ứng thí làm quan, chúng tôi đã sớm trở thành hai lão già run cầm cập, hoặc có khi mộ đã xanh cỏ từ lâu.
Thế nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ tự hỏi liệu tu tiên tốt hơn hay làm phàm nhân tốt hơn. Sinh mạng của phàm nhân dẫu ngắn ngủi lại chẳng khác gì bó đuốc lớn cháy rực rỡ, trong trăm năm đó tôi đã có thể nhìn thấy Lương Ân lớn lên, nhìn y đỗ đạt áo gấm về làng, chứng kiến y cưới vợ sinh con, về già thì đánh cờ uống trà, mỗi ngày đều có con cháu xum vầy kề bên.
So với trăm năm trải qua bên trong Ma Uyên kia, rõ ràng làm phàm nhân tốt hơn nhiều.
Không biết Man Di có phải đọc được suy nghĩ của tôi hay không, buột miệng nói: "Nếu năm đó ta không tu tiên, nhất định sẽ tìm cách cưới Huyên càng sớm càng tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Ai đó cứu tui với
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Ai đó cứu tui với Thể loại: Nam x nam, (nguỵ) NP, tu chân, huyền ảo, ngược, ngôi thứ nhất, HE Giới thiệu: Hồ Huyên và Mộ Quang Dao là một đôi đạo lữ nam nam hiếm có tại tu chân giới. Ai nhìn vào cũng thấy Mộ Quang Dao yêu Hồ Huyên điên...