Chương 67: Bán sắc

100 31 0
                                    

Vốn dĩ Man Di còn muốn gây khó dễ, thế nhưng dưới cái nhìn đáng yêu (nghiêm túc) của tôi đành cụp đuôi ngoan ngoãn mở cửa cho người vào.

Có lẽ vì y đột nhiên tử tế quá nên Lương Ân ấy vậy mà không quen, cửa vừa mở liền ngay lập tức chuyển sang tư thế phòng thủ.

Man Di chỉ đợi có vậy ôm tôi "tố cáo": "Huyên ơi ta oan ức quá, rõ ràng ta chưa làm gì cả!"

... Thì Lương Ân cũng đã làm gì y đâu.

Khi Lương Ân nhìn đến tôi, trong mắt không có sự kinh ngạc, chỉ có tình cảm dạt dào cuồn cuộn tuôn trào. Nếu như lúc trước hắn còn biết cách khắc chế kiềm nén lại thì hiện tại như đê xả lũ, hoàn toàn không muốn che giấu tình cảm của mình nữa.

Tôi cũng không ngờ Lương Ân đến nhanh như vậy, chưa kịp chuẩn bị xem nên trao đổi gì với hắn, đành lúng túng giơ tay lên chào: "... Đã lâu không gặp?"

Ánh mắt Lương Ân trở nên mềm mại hơn hẳn. Hắn thu hồi kiếm trong tay, tiến lên trước nửa ngồi nửa quỳ, để cho bản thân ngang tầm mắt của tôi.

Có thể do tôi lùn quá, hoặc do Lương Ân cao tới vô lý, trong tư thế này hắn vẫn cao được hơn tôi một cái đầu.

"Ngươi tỉnh lại rồi." Đây là câu đầu tiên hắn nói ra sau khi chúng tôi gặp lại nhau.

"Ừm." Tôi lúng túng kéo tóc mình, "Cảm ơn ngươi."

Dĩ nhiên tôi cũng không quên quay sang Man Di vỗ vai: "Và cả ngươi nữa."

Cho dù vì lý do gì thì vẫn không thể phủ nhận rằng không có bọn họ thì tôi đã chẳng còn sống nữa.

Sau khi gặp Man Di tôi đã từng nghĩ về việc làm rõ hơn nhưng chuyện trong quá khứ, bao gồm cả mối quan hệ giữa tôi, y và Lương Ân. Nhưng giờ ngẫm lại điều này có lẽ không cần thiết lắm.

Tôi biết mình thích hai người họ, cũng biết hai người họ yêu mình, vậy là đã đủ rồi.

Man Di vẫn chưa buông lòng cảnh giác với Lương Ân: "Ngươi lại lén cài cắm nguyên anh của mình ở chỗ ta đúng không? Nếu không vì sao ta chưa báo ngươi đã biết mà chạy tới?"

"Huyên vừa tỉnh lại, ta đã có cảm ứng." Lương Ân liếc mắt với y, "Không liên quan tới nguyên anh."

"Nguyên anh gì cơ?" Tôi ngờ nghệch hỏi.

Cả Man Di lẫn Lương Ân ấy vậy mà hiếm thấy đồng tâm trả lời: "Không có gì đâu, ngươi đừng quan tâm."

Bọn họ sẽ không nói dối tôi, nhưng tôi lại chẳng thể ép họ nói nếu họ không muốn được.

Cũng may tôi có bảo vật Mộng Kính trên người, chức năng chính tạo mộng thì không dùng thường xuyên lắm, nhưng chức năng phụ hóng hớt kể chuyện lại thì lại làm khá tốt.

Vì vậy Mộng Kính đã kể tôi nghe những gì nó biết từ các cuộc đối thoại giữa Man Di và Lương Ân lúc hắn tới thăm tôi, bao gồm cả việc Lương Ân lén cắt nguyên anh mình bỏ vào người tôi trước khi tôi rời khỏi Thanh Sơn phái.

Về sau nguyên anh đã bị Man Di rút ra, trả lại cho Lương Ân. Mặc dù tôi biết hành vi này của y xuất phát từ ghen tỵ và han muốn chiếm hữu, song nguyên anh quả thật không phải thứ cắt nhỏ ném lung tung được, trả lại rồi thì tốt.

[Hoàn] Ai đó cứu tui vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ