Chương 84: Viễn cảnh tươi đẹp

87 19 0
                                    

Biện pháp của chúng tôi vô cùng đơn giản. Nếu như hệ thống đã muốn nhân quả, vậy thì cứ cho nó huyết mạch Cổ Ma và Cổ Thần, chuyển dời toàn bộ nhân quà lên người nó thôi.

Sau khi dời xong, nó làm thế nào với nhân quả thì chúng tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

Hệ thống có hơi rung động với lời đề nghị này. Cắn nuốt lượng lớn nhân quả như thế sẽ đem lại cho nó vô số năng lượng. Tuy nhiên nguồn năng lượng này không biết đến bao giờ mới tiêu hoá xong, nó cũng không rõ có hại gì đến mình không.

Chúng tôi không muốn nhân từ với nó. Song quả thật nếu nó không muốn thì tôi hay y cũng chẳng thể bắt nó nuốt lấy được. Vì thế chỉ có thể vừa đe doạ vừa dụ dỗ, để nó chấp nhận giao ước.

Cuối cùng hệ thống cũng nhận ra rằng nếu nó không đồng ý thì chỉ có con đường chết, bản năng cầu sinh vẫn mạnh mẽ hơn, đành chấp nhận yêu cầu trên. Để đảm bảo không ai lật lọng, bọn tôi còn ký khế ước sinh tử cùng nó. Vì khế ước này do chính hệ thống tự đề ra, nếu nó dám làm trái thì chắc chắn sẽ chết ngay, bọn tôi không cần lo không giết nổi nó.

Cùng lúc cắn nuốt hai huyết mạch cần thời gian rất lâu dài, đây không phải chuyện một sớm một chiều liền xong. Có khế ước vẫn đảm bảo hơn.

Thật ra tôi không tự tin lắm, chỉ đành đánh cược một lần. Đối với người khác huyết mạch Cổ Thần và Cổ Ma có thể là báu vật đáng mơ ước, nhưng với chúng tôi thì đấy chỉ là thứ chắn đường không cần thiết. Mất đi chúng rồi Man Di và Lương Ân sẽ mất lợi thế trong tu luyện, có điều mục tiêu của bọn họ cũng có phải phi thăng tiên giới đâu.

"Nhớ lại nhiêu đó cũng đủ rồi." Tôi xoa đầu mình, "Xuống Địa Ngục tìm chút cháo lú của Mạnh Bà, giữ lại ký ức kiếp này thôi."

Cũng như vị hoà thượng kia đã nói, nhớ nhiều chưa chắc đã là hạnh phúc. Kiếp này chúng tôi sống còn chưa trọn vẹn, không nên để lẫn lộn ký ức của muôn ngàn kiếp trước làm ảnh hưởng đến tâm trạng.

Man Di vỗ ngực tự hào: "Nếu vậy cứ để ta, những việc trộm cắp thế này ta giỏi nhất."

"Có lẽ nên giữ cả ký ức kiếp Mộ Quang Dao nữa." Lương Ân đắn đo, "Như vậy mới đồng điệu cùng mạch ký ức của Huyên hiện tại. Huyên hẳn vẫn muốn nhớ lại những chuyện thời Mộ Quang Dao, đúng không?"

Tôi khẽ gật đầu: "Đối với các ngươi đấy là chuyện kiếp trước, còn với ta vẫn là chuyện kiếp này. Tạm trốn tránh cũng đủ rồi, nếu thật sự quên thì sẽ rất bất công cho những người xung quanh ta."

Khi tôi có đầy đủ ký ức, tình cảm tôi dành cho sư phụ và các sư huynh đệ khá nhạt nhẽo, gần như vô vị. Bởi lẽ tôi đã trải qua quá nhiều kiếp, tình sư đồ nồng thắm không thiếu, nghiệm đủ nhân sinh thường tình rồi nên chẳng còn ham hố chi chút cảm xúc này.

Song một khi đóng lại ký ức cũ, bọn họ vẫn là những người quan trọng nhất với tôi trong kiếp này. Nếu bây giờ chọn lãng quên tất cả họ thì tôi của kiếp này về sau cũng sẽ đổi ý mà thôi.

--

Bọn tôi không nấn ná lại Phật tông quá nhiều ngày. Nơi đấy chốn tu viện thanh tịnh, không phù hợp để người ngoài trú lại lâu dài.

[Hoàn] Ai đó cứu tui vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ