Chương 50: Thức tỉnh

138 30 0
                                    

Chỉ một từ bàng hoàng không đủ để miêu tả hết nỗi lòng tôi lúc này.

Cả người tôi ngây ra như phỗng cho đến khi thanh âm của Man Di vang lên từ xa: "Huyên, ngươi đang làm gì đấy?"

"Không có gì." Tôi thờ thẫn đáp, "Chỉ đang suy nghĩ... một chút chuyện."

Những lời Lương Ân nói không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu tôi, dai dẳng không buông. Cách hắn biến mất cũng đột ngột y như cách hắn xuất hiện vậy.

"Tạm thời không được để y phát hiện ra ta, ta sợ rằng điều này sẽ kích thích khiến y càng làm ra những chuyện nguy hiểm hơn nữa."

"Nếu ngươi còn thắc mắc gì, hãy hỏi mắt của mình."

Câu thứ nhất tôi có thể hiểu được, mà cho dù Lương Ân không dặn thì tôi cũng không định để cho hai bên gặp nhau. Nhất là khi lòng Man Di vẫn còn ôm oán hận với hắn.

Thế nhưng câu thứ hai có nghĩa gì? Hỏi mắt của mình?

Tay tôi không tự chủ sờ lên khoé mắt, tầm nhìn vẫn y hệt mọi hôm, chẳng có gì thay đổi cả.

"Huyên?" Man Di nghiêng đầu nhìn tôi, "Ngươi sao thế?"

"Ta..." Cổ họng tôi có hơi khô rát, "Xin lỗi, ban nãy ta nghĩ tới một loại trận pháp mới."

Không muốn y phát hiện ra biến đổi của mình, tôi hạ tầm mắt xuống: "Ta đã hứa cùng ngươi làm người phàm..."

"Không sao đâu mà." Man Di hôn nhẹ lên tóc mai tôi, "Ta chỉ cần Huyên ở bên cạnh ta, còn ngươi muốn làm gì ta cũng đâu cản. Ngươi thích học vẽ pháp trận, vậy thì cứ thoải mái nghiên cứu, miễn đừng khiến bản thân quá mệt nhọc là được."

Nói rồi, y nâng tay tôi lên tỉ mỉ vuốt ve: "So với để ngươi cầm kim thêu thùa, đôi tay này chỉ nên dùng để làm những việc cao quý thôi."

Tôi nóng mặt rụt tay lại. Cho dù nghe bao nhiêu lần thì tôi vẫn chẳng quen nổi sự bạo dạn của y.

Người chính đạo sống rất thanh tâm quả dục, đa số sẽ lựa chọn cắt đứt tình cảm để một mực hướng lòng về tiên đạo. Số ít còn lại cho dù có tình cảm với người khác thì vẫn phải biết giữ kẽ, chẳng dám sỗ sàng như Man Di đâu.

Có điều tôi không trách y được. Tôi nghe sư phụ kể ma tu ở Ma Uyên sống rất phóng khoáng cởi mở, thuận mắt nhau liền có thể lên giường ngay lập tức, hoàn toàn không tuân theo đạo nghĩa lễ phép giống tu sĩ chính đạo. Man Di lưu lạc gần trăm năm bên trong Ma Uyên, ít nhiều gì cũng phải bị ảnh hưởng bởi bọn họ.

Leo lên giường ngủ, tôi vẫn suy nghĩ mãi về câu nói đó của Lương Ân.

Căn nhà này có chia hai phòng ngủ, tôi một phòng Man Di một phòng. Chủ ý này trái lại không phải do tôi đề xuất mà tự y đưa ra. Y thẳng thừng khẳng định bản thân không đủ khả năng ngày đêm nằm bên cạnh tôi mà không táy máy chân tay được, vì thế chẳng bằng chia phòng cho rồi.

Nói thật thì tôi hơi bất ngờ. Tôi cứ nghĩ Man Di sẽ ép tôi đón nhận tình cảm của y, nhưng xem ra nội tâm y vẫn biết khắc chế hơn tôi tưởng. Cũng vì lẽ đó mà tôi càng thương cảm người con trai có số phận trắc trở này.

[Hoàn] Ai đó cứu tui vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ