Vốn dĩ định nói chuyện hàn huyên với sư huynh một tí, nghe hắn bàn đến chuyện cưới gả tôi liền tự động chạy về phòng mình luôn.
Tại sao mọi người đều thích lo liệu cho hôn nhân của tôi thế nhỉ? Tôi còn chưa gấp họ đã gấp thay rồi.
Mộng Kính bảo tôi là đồ cặn bã, chỉ có những gã sở khanh thích quất ngựa truy phong mới có suy nghĩ như thế.
Kết quả làm tôi ngủ không ngon, sáng hôm sau dưới hai mắt còn mang theo quầng thâm. Thấy tôi ngáp ngắn ngáp dài, Man Di lại muốn dời ngày, nhưng tôi gạt phăng đi.
Đi sớm về sớm, tôi còn cần gặp ngũ sư đệ để kéo hắn ra khỏi phòng nữa. Nếu tôi không biết việc này thì có nghỉ thêm ba ngày cũng chẳng sao, sau khi biết rồi chỉ hận không thể mọc cánh mà bay.
Theo kế hoạch bọn tôi sẽ rời khỏi Ma Uyên về lại biên giới phía Tây, sau đó thuấn di từ nơi này sang Vọng Thần giáo. Thế nhưng còn chưa kịp đi, kế hoạch đã chết từ trong trứng nước.
Thuấn di có thể mang thêm người, nhưng tối đa chỉ được một người một lần. Ở đây trừ Man Di và Lương Ân ra thì ba người còn lại tôi, nhị sư huynh và Mộc Khải Nhân đều là bao gạch cần được bốc vác. Man Di chắc chắn sẽ mang tôi rồi, nhưng còn Lý Gia Hoà với Mộc Khải Nhân thì hơi khó xử.
Cho dù tu vi cao cường đi chăng nữa thì thuấn di liên tục ở khoảng cách xa như vậy vẫn rất hao tốn linh lực. Với tu vi Nguyên Anh hậu kỳ của Lương Ân, hắn không thể nào thực hiện ba chuyến thuấn di liên tục qua lại giữa biên giới phía Tây và Vọng Thần giáo còn mang theo người được. Man Di đã lên Đại Thừa kỳ thì có thể, nhưng còn lâu y mới chịu giao lại tôi cho người khác để đi đón người.
Cãi cọ một hồi, cuối cùng Man Di đành dùng ngọc truyền âm gọi trợ lực tới. Chưa đầy nửa canh giờ, một tên ma tu áo đen mang mặt nạ đã xuất hiện cùng với chúng tôi.
Độc Cuồng Ma khàn giọng: "Tiền công..."
"Sẽ giao đầy đủ." Man Di xua tay, dường như đã quá quen với công đoạn này, "Hai tên đằng kia, ngươi tự chọn một người đi."
Mộc Khải Nhân nuốt nước bọt, tự động ôm chặt Lương Ân: "Ha ha, ta đi với sư huynh vậy..."
Lý Gia Hoà thở dài, khép quạt lại: "Rồi, rồi, để ta đi với gã."
Phân công xong xuôi, chúng tôi cùng nhau lên đường.
Tôi hỏi nhỏ bên tai Man Di: "Ngươi thân với Độc Cuồng Ma lắm ư?"
"Hửm? Huyên ghen hả?" Hai mắt y sáng rỡ, tựa hồ chỉ mong tôi gật đầu xác nhận.
Thái độ này khiến tôi á khẩu. Tôi đâu phải kẻ cuồng chiếm hữu, nhìn thấy ai thân thiết với người mình thích cũng đều ghen lồng ghen lộn được.
Man Di cười xoà: "Chủ yếu là vì gã ta khá đơn giản, không cần đề phòng quá nhiều. Hơn nữa tuy tiền công cao nhưng lừa gã lấy lại cũng nhiều."
"Ngươi lừa người?" Tôi sửng sốt mở to mắt.
"Cũng đâu hẳn là lừa gạt nhỉ." Man Di vội chữa cháy, "Tên Độc Cuồng Ma này có sở thích kỳ quặc lắm, gã ta hay mua rất nhiều lừa, sau đó lại đem chúng đi nuôi trong lãnh địa. Có một dạo Cổ Thành của ta toàn là phân lừa. Mua nhiều đến độ biên giới phía Tây chẳng còn con lừa nào nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Ai đó cứu tui với
General FictionTên truyện: Ai đó cứu tui với Thể loại: Nam x nam, (nguỵ) NP, tu chân, huyền ảo, ngược, ngôi thứ nhất, HE Giới thiệu: Hồ Huyên và Mộ Quang Dao là một đôi đạo lữ nam nam hiếm có tại tu chân giới. Ai nhìn vào cũng thấy Mộ Quang Dao yêu Hồ Huyên điên...