Chương 4 - Lặng

143 19 1
                                    

"Tôi nói rồi mà anh không chịu tin." Cậu nhóc hất cằm tỏ vẻ tự mãn, "Giờ thì anh phải tin tưởng tôi tuyệt đối đó!"

"Không phải cậu muốn tôi không tin cậu sao?"

Trong một khắc nọ, vẻ tự mãn của cậu ta như vỡ ra. Cậu nhóc bối rối và bắt đầu đánh trống lảng...

[...]

Tôi vừa bị vẻ thành khẩn của cậu ta lừa. Cậu ta dùng "nguyện vọng cuối cùng" của mình như một cái cớ để tôi chiều theo ý cậu ta. Đồ ăn cậu ta làm có thể nói là cũng ngon, nhưng nó còn kèm cả mấy phần cháy nữa nên ăn cũng chẳng dễ chịu gì mà cậu ta lừa tôi ăn hết.

Cậu ta cũng phiền kinh khủng. Khi tôi đang cùng cậu ta đi dạo thì cậu ta tự nhiên lăn đùng ra ngất. Cậu ta bảo mình bị thiếu máu rồi nên cần tôi đi mua thuốc bổ sung máu ngay. Sau đó, tôi thấy cậu ta đang treo lơ lửng trên cành cây với một sợi dây thắt chặt quanh cổ. Trong lúc tôi hoảng lên định cắt dây đưa cậu ta xuống thì cậu ta bất ngờ tỉnh dậy với cái tư thế lủng lẳng đó và cười vào mặt tôi.

"Tôi nói rồi mà, giờ treo cổ với tôi cũng như liệu pháp để ngủ thôi! Anh có muốn thử siết cổ tôi không?"

Tôi nghe xong vế đầu, tôi chỉ nghe thế thôi. Tôi cắt dây cho cậu ta ngã dập mông và lại tiếp tục việc dạo phố (cùng cậu ta). Đáng lẽ tôi nên thấy giận nhiều hơn và cốc đầu cậu ta nhưng lúc đó tôi chỉ cảm thấy thật may là cậu ta vẫn an toàn. Tôi không biết sau lớp băng gạc trắng tinh kia có vết hằn nào không nên tôi định ghé qua hiệu thuốc ban nãy (mà tôi chạy đi mua thuốc cho cậu ta) để mua ít thuốc trị vết thương.

Tôi nhận thấy việc mình nên mua nhiều thuốc trị vết thương một chút khi đi được đoạn qua bờ sông mà cậu ta tự nhiên nhảy phắt xuống với giọng tươi rói "Dòng sông đẹp quá ha!" và để tôi phải xuống nước lôi cổ cậu ta lên. Chắc tôi cũng cần mua thêm băng gạc vì nếu băng gạc bị ướt thì cậu ta sẽ khó chịu lắm, nhưng tôi đã nghĩ nhiều vì cậu ta có vẻ quen với điều đó rồi.

Tôi định dẫn cậu ta về nhà thay đồ, nhưng cậu ta lại đòi tôi dẫn đi công viên chơi vì cậu ta chưa bao giờ được ai dắt đi chơi hết. Như tôi nghĩ, cậu ta còn thuộc lòng cái công viên hơn cả tôi. Tôi biết cậu ta nói dối mà cứ chiều theo ý cậu ta thế này thì cậu ta sẽ được nước lấn tới cho xem.

Sau một buổi đi chơi đầy "vui vẻ", khi cả hai chúng tôi đều trông như người vô gia cư, nhận định của tôi đã thành sự thật.

"Anh thấy không, thành phần của thanh cua không có tí nào là cua luôn. Chỉ có cua đóng hộp là chân ái." Cậu nhóc vừa lẽo đẽo theo tôi vừa ăn hộp cua đóng hộp trong tay và nói chuyện bình thường mà giọng cậu ta chẳng như một người vừa ăn vừa nói gì, không biết cậu ta làm thế nào nhỉ?

Từ đầu cậu ta nói một đống thứ vô lý và chứng minh cho tôi thấy điều đó là đúng. Nếu tôi không lắng nghe lúc cậu ta lải nhải thì chắc tôi cũng không hiểu cậu ta đang định làm trò gì. Tâm tình của cậu nhóc khó hiểu thật, tôi hiểu được bề ngoài như vậy cũng đủ rồi.

Chúng tôi dừng trước cảng biển. Cậu nhóc không biết từ lúc nào đã ném lon cua đóng hộp rỗng vào thùng rác. Cậu ta không theo sau tôi nữa mà tiến lên ngang hàng với tôi, hít một hơi sâu rồi tuyên bố, "Rồi anh cũng sẽ mê đắm ánh tà dương cuối ngày!"

Quả thật, từ cảng mà ngắm ánh hoàng hôn thì giống như được tạo hóa chúc phúc. Mặt trời và biển mang hai sắc thái đối lập nhau, bấy giờ lại như hoà vào với nhau. Ánh bạc trên những con sóng là ánh sáng của mặt trời, màu xanh thẳm của biển khơi cũng là nhờ ánh mặt trời tán sắc, và bầu trời cao vút vốn mang ánh lam nhạt kia đã bị mặt trời nhuộm thành màu đỏ cam rực rỡ. Có lẽ tất cả sắc thái vào cuối ngày cũng nhờ ánh sáng kia ban tặng, một ánh sáng ấm áp tới tận đáy lòng.

"Cậu nói cũng đúng." Tôi cảm thán "Đẹp lắm."

"Thế mà lúc tôi nói anh làm như nó vô lý ấy!" Cậu nhóc càm ràm, tiếc là tôi không phản bác cậu ta cho được.

À, hình như tôi có thể phản bác đấy. Cậu ta bảo mình thấy bình tâm mỗi khi thấy hoàng hôn nhưng giờ cậu ta đang lầm bầm và ghi thù tôi còn gì?

"Tôi đã nói là nó sẽ đúng hết thôi!" Cậu nhóc hất cằm tỏ vẻ tự mãn, "Giờ thì anh phải tin tưởng tôi tuyệt đối đó!"

Tôi liếc nhìn cậu nhóc, chợt nói ra suy nghĩ lòng mình "Không phải cậu muốn tôi không tin cậu sao?"

Trong một khắc nọ, vẻ tự mãn của cậu ta như vỡ ra. Có lẽ tôi vừa chọc vào thứ không nên chọc? Tôi đã không biết điều đó, vì tôi nhìn thấy nó từ cậu ta. Cậu ta đã để lộ điều đó ngay từ khi cậu ta cất lời nên tôi nghĩ mình nói điều đó ra cũng không sao. Giống như cách mà cậu ta dẫn dắt tôi làm theo ý muốn của mình, trong vô số lời nói dối của cậu ta, sẽ luôn có điều gì đó là thật lòng.

Cậu nhóc bối rối và bắt đầu đánh trống lảng. Tôi không nghe cậu ta đang nói gì, tôi chỉ muốn nhìn ánh mắt của cậu ta. Tôi muốn biết cậu ta cảm thấy ra sao, tôi muốn biết điều mà người muốn được tôi giết thực sự muốn nói.

Tôi vươn tay, nhưng dừng lại. Chúng tôi là hai người xa lạ, đến cả cái tên còn chưa nói cho nhau nghe, làm gì có quyền được hiểu về đối phương cơ chứ? Tôi lẳng lặng xem cậu ta dùng mọi lý do bao biện, rồi lại để ý cử chỉ của cậu ấy.

Tôi không nhìn thấu nội tâm của cậu ta, nhưng tôi biết mình cần nói gì.

"Nhìn ánh hoàng hôn đi."

"Nhìn ánh hoàng hôn sẽ cảm thấy bình tâm đấy."

Tôi mượn lại lời cậu ta nói. Ban nãy tôi bảo tôi có thể phản bác cậu ta, nhưng giờ tôi lại tin vào lời cậu ta. Cậu nhóc thôi việc bao biện và nhìn lên ánh hoàng hôn. Khoảnh khắc hòn lửa lặng lẽ rơi xuống được chân trời, có lẽ điều cậu ta nói lại trở thành sự thật.

Kết thúc một ngày, tôi và cậu ta đã không nói thêm điều gì nữa.

[Odazai] Uỷ thác từ một đứa trẻ muốn chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ