Chương 15 - Tôi hỏi tên cậu được không?

102 14 1
                                    

Tôi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Xung quanh tôi là tường và sàn sát cùng một loại gạch trắng, một căn phòng gần như kín hoàn toàn. Có một ô kính ở phía trước mặt tôi, khả năng cao là kính một chiều dùng để quan sát. Tôi đang ngồi trên ghế, chân bị khoá chết với sàn và tay bị còng nối với xích sắt có độ dài vừa bằng chân ghế.

Có vẻ tôi vừa bị bán đứng? Cô nhóc bảo với tôi rằng tôi buộc phải giả vờ bị bắt nếu muốn gặp lại cậu nhóc kia, sau đó tiêm một liều gây mê cho tôi. Chỉ vì cứu một ai đó mà tôi chẳng có tí thận trọng nào, cũng đáng cười ra phết.

Tôi nhận ra phía sau có người khi thử vùng khỏi xích sắt. Một ai đó cũng bị còng tay như tôi. Đôi tay của người đó khá nhỏ, giống một đứa trẻ dưới tuổi vị thành niên. Tôi cố gắng quay đầu để nhìn xem người đó là ai, nhưng tôi chỉ thấy thấp thoáng một mái tóc bù xù màu nâu sẫm. Tuy vậy, nhiêu đó là đủ để tôi xác định được danh tính người đó - không ai khác, cậu nhóc nhà tôi.

Vì tôi chạm vào cậu ta nên cậu ta dường như đã tỉnh lại.

"...Mình ngu thật chứ." Cậu nhóc càm ràm "Không thể tin rằng mình lại bị một con nhóc mười một tuổi lừa."

Tính ra thiên tài như cậu ta cũng có lúc bị lừa đấy nhỉ? Không biết cô nhóc kia dùng thủ đoạn nào siêu tới mức lừa được cậu ta.

Tôi chợt thấy một niềm vui đầy tội lỗi trong thâm tâm "Chúng ta chung hoàn cảnh rồi."

Cậu nhóc không nói, cũng không phản ứng gì khi nghe thấy giọng tôi. Cậu ta không nhận ra tôi ư? Hay là cậu nhóc đang giận tôi lắm? Tôi muốn thấy khuôn mặt của cậu nhóc. Tôi muốn biết đôi mắt nâu sẫm ấy có phản chiếu tôi bao giờ chưa, có từng trông chờ và nhìn thẳng vào tôi lấy một lần.

Sau một khoảng lặng khá lâu, rốt cuộc cậu nhóc lên tiếng, "Anh... ờm... vẫn khoẻ chứ?"

Cậu nhóc có thể trách tôi đến muộn, cũng có thể giận dỗi tôi đủ thứ chuyện phi lý và tôi sẽ chẳng phàn nàn câu nào, nhưng hiện tại tôi cảm thấy cậu nhóc nhút nhát và có ý hối lỗi. Linh hồn của cậu nhóc luôn dịu dàng và cô đơn, một linh hồn nhạy cảm dễ tổn thương, bởi vậy mà cũng hay để ý quá mọi thứ. Cậu ta đôi khi tinh tế, nhưng cũng có lúc ngốc nghếch tới mức khiến người ta động lòng.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì có tiếng nước xả. Cả bốn góc trần nhà đồng loạt xả nước. Với cấu tạo kín và tốc độ dâng lên của dòng nước thì chỉ tầm mấy chục phút nữa, cả căn phòng sẽ ngập nước. Chúng tôi bị khoá chết với sàn nhà, nhiều lắm cũng trụ đến ba mươi phút là cùng.

Một đứa trẻ muốn chết nhờ tên sát thủ thiếu niên giết cậu ta, cuối cùng lại chết chìm cùng với sát thủ thiếu niên đó, cái kết tệ hay tốt đây?

Trong những lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, cậu nhóc lại nói "Chết đuối cũng không tệ đó chứ, nay là ngày may mắn của tôi rồi."

Tư duy kỳ lạ thật, thế mà tôi vẫn đáp "Thế hả." cho được.

"Nước dâng lên nhanh nhanh nào, chết nhanh mới đỡ đau."

"Vậy thì tôi không thể hoàn thành nguyện ước của cậu nhỉ?" Tôi bâng quơ nói.

Cậu nhóc lại im lặng. Cậu ta có vẻ để ý cả lời buột miệng của tôi. Để ý quá nhiều đến xung quanh thì khó sống lắm. Tôi không mong cậu ta sống một đời với ký ức duy nhất là cái nhìn của thế gian, nhưng ngược lại, tôi thấy vui vì cậu ta để ý tôi.

"...Nghĩ lại thì chết thế này cũng tệ lắm."

Tôi nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc và xích sắt va với thành ghế. Tôi hoảng hốt cố gắng quay đầu lại xem tình hình của cậu nhóc vì sợ cậu nhóc làm gì đó điên rồ và khiến bản thân bị thương, nhưng tôi lại thấy cậu nhóc đã rời khỏi ghế của mình và cúi người kiểm tra còng tay của tôi.

"Cậu... không sao chứ?" Tôi gặng hỏi.

"Cái còng đó cũng khá rộng nên nếu tôi bẻ khớp cổ tay thì khắc ra được thôi."

"Vậy hả..." Cậu ta lúc nào cũng phi thường hết nhỉ.

"Quan trọng hơn, lỗ khoá bị hàn chặt rồi. Tôi không mở được, anh làm như cách tôi chỉ được không?"

Tôi giải thích "Chân tôi cũng là khoá chết, dù mở được còng tay thì tôi cũng không thoát được."

"...Chết tiệt." Tôi nghe ra giọng bất lực của cậu nhóc, hiếm khi có lúc thiên tài cũng bó tay.

Đột nhiên, cậu nhóc ném mạnh cái ghế về khung kính một chiều, nhưng chỉ cái ghế là vỡ, phần kính không si nhê gì.

Tôi ít khi thấy cậu nhóc tức giận tới mức kệ mọi thứ. Cậu ta là kiểu người nếu xác định là chuyện vô nghĩa thì lười chẳng buồn thử, do cậu nhóc giận quá mất khôn hay là gì khác? Nếu như là sẵn sàng làm chuyện vô nghĩa vì tôi thì đúng là chuyện lạ. Cứu tôi là bất khả thi. Cậu nhóc muốn chết, nhưng rốt cuộc giờ cậu nhóc lại muốn cứu tôi, nó thành chuyện không thể nên cậu nhóc mới giận?

Mực nước đã dâng đến ngực. Vì đã xác nhận là hết hy vọng, tôi nghĩ nếu giờ tôi nói ra những gì tôi nghĩ cũng không tính là tội lỗi. Người chết thì chịu lỗi thế nào được? Tôi chợt nhớ lại lời nhắc nhở của cô nhóc. Mặc dù tôi không biết tôi thực sự coi cậu nhóc là gì, nhưng tôi muốn bước gần cậu ta hơn, dù chỉ chút ít.

Để có thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu nhóc, tôi lên tiếng: "Tôi hỏi tên cậu được không?"

"Hả? Sao đột nhiên hỏi thế? Tình huống tệ thế này rồi mà anh nghĩ cái gì vậy?" Cậu nhóc gối tay lên vai tôi, hỏi ngược lại tôi.

Tôi đùa "Chắc là để xuống suối vàng có gì tiện tìm được nhau chăng?"

Có vẻ do mặt tôi nghiêm túc quá, cậu nhóc không hiểu được câu đùa của tôi. Tôi thường bị nói là kém mấy khoản đùa giỡn nên cũng chẳng biết nên đùa thêm gì nữa.

Cậu nhóc tránh ánh mắt của tôi, giống như suy nghĩ vượt qua cả kiếp người. Người ta nói, khi ta biết tên đối phương, sẽ có một mối nhân duyên lạ lùng nào đó được hình thành. Dù có đi xa đến đâu, cũng sẽ có lúc gọi cái tên đó thêm một lần nữa.

Rốt cuộc cậu nhóc cũng chịu nhìn thẳng vào mắt tôi, đáp, "Tôi là Dazai, Dazai Osamu."

Osamu thì tôi có thấy nhiều rồi, nhưng Dazai thì là cái họ lần đầu tôi nghe thấy. Tôi cũng không biết cậu ta có nói thật với tôi không, nhưng tôi tin đó là cái tên riêng đặc biệt của cậu nhóc.

"Dazai..." Tôi để ý thấy mặt cậu nhóc hơi đỏ lên một chút, "Từ giờ tôi gọi thế nhé?"

Cậu nhóc không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Khi cậu nhóc nhìn tôi, cậu nhóc tự nhiên ngạc nhiên tới độ xém thì nhảy lên như mèo con thấy dưa chuột. Bộ có gì đáng sợ trên mặt tôi à?

Tôi chợt ý thức mình đang mỉm cười. Tôi cười xấu quá nên cậu ta sợ chăng? Chết thật, phải hạn chế cười lại thôi.

Nước đã qua đầu, nhưng chúng tôi không sợ hãi những điều tiếp theo sẽ đến.

[Odazai] Uỷ thác từ một đứa trẻ muốn chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ