"Đây là lời tuyên chiến, cậu Oda Sakunosuke. Cậu Dazai là của chủ nhân tôi, anh tốt nhất đừng can dự vào."
"Chủ nhân của cô... là ai...?"
"Ngài ấy là người vĩ đại và tuyệt vời nhất cả cái thế giới này, kẻ trị vì cái chết và cứu rỗi mọi sự sống tội lỗi.
Ngài ấy là...."
[...]
Trong chưa đầy một giây, biểu cảm của người phụ nữ chuyển từ sợ hãi và hoảng hốt sang nguy hiểm. Màu tóc, màu mắt và cả trang phục đang mặc đều biến đổi, giống như thể một người hoàn toàn khác thế chỗ vào.
Tôi lập tức phản ứng lại và cướp lấy con dao găm vừa xuất hiện trong tay cô ấy. Năng lực của tôi đã cảnh báo cho tôi nên tôi biết chính xác vị trí và hướng đâm của cô ấy. Có một khẩu súng dắt ở thắt lưng của cô ấy, cũng là thứ tạo ra âm thanh cuối cùng tôi nghe trong khoảng tiên đoán của tôi. Vậy nên ngay khi tôi nắm lấy cổ tay cô ấy và bẻ ngoặt ra sau rồi đè cô ấy xuống mặt sàn, tôi lập tức vứt khẩu súng đó ra xa. Cô gái này khác với vị bác sĩ kia, là người đã quen chiến đấu nên tôi không thể không cẩn trọng được.
Cô ta hẳn là một năng lực gia, năng lực cải trang sao? Nhưng như thế thì cô ta hẳn phải có thông tin từ vị bác sĩ kia, nếu không thì cô ta không thể diễn đạt đến vậy được. Chuyện Dazai bị bắt cóc có thể là giả, nhưng tại sao cô ta lại muốn ra tay với tôi?
"Nếu cậu xuống tay nặng quá thì cô gái từng cứu giúp cậu và cậu nhóc đó sẽ đau đấy." Cô ả không có sự sợ hãi nào trên khuôn mặt mình "Cậu cũng không thể cứu được cậu nhóc đó đâu."
Ý cô ta là gì? Dazai bị bắt cóc là thật ư? Về đầu mà cô ta muốn nói là gì chứ?
"Oda!" Aruiwa thoát khỏi vòng tay người anh đang bảo vệ cô nhóc và tiến đến đặt tay lên đầu cô ả "Có gì đó rất lạ, tôi sẽ kiểm tra cô ta."
Năng lực của Aruiwa cực kỳ hữu ích trong việc tra khảo và điều tra. Nếu Aruiwa có thể đọc ký ức của cô ta, có lẽ chúng tôi sẽ có lời giải cho mọi thứ. Hơn hết, tôi không thể ngừng lo lắng cho Dazai sau khi biết cậu nhóc bị bắt cóc chứ không phải bỏ đi. Mặc dù thế, trong đầu tôi bỗng nảy lên suy nghĩ liệu cậu nhóc của muốn tôi cứu không? Cậu nhóc thực sự đã bỏ đi, cậu nhóc không muốn nhìn mặt tôi nữa, vậy tôi có nên là người cứu cậu ta không?
Tôi nhớ đến ánh mắt đen đặc của cậu nhóc, thù ghét tôi, và rồi chạy khỏi tôi. Tôi muốn vươn tay, nhưng tôi do dự. Rốt cuộc, cậu nhóc vẫn sẽ biến mất kể cả khi tôi cố gắng nắm lấy tay cậu nhóc.
Sắc mặt cô nhóc trở nên trầm trọng, "Oda, cô ta không phải vị bác sĩ kia. Tôi kiểm tra ký ức của cô ta rồi, không phải... nhưng... có gì đó rất lạ trong ký ức của cô ta! Giống như thể cô ta chỉ sống một nửa cuộc đời và ai đó sống cùng thân xác với cô ta vậy!"
"Haha, nhóc con, suy nghĩ sâu thêm chút đi. Rốt cuộc mi cũng chỉ là món hàng mà chủ nhân ta còn chả thèm để tâm." Cô ả cười mỉa mai "Sống cùng thân xác là sao chứ? Phải là cùng một người mới đúng."
"Ta là cô ta, cô ta là ta."
Vế đầu của cô ả đã có lời giải. Cô ta vừa là vị bác sĩ kia, vừa không phải. Nói đúng hơn, cô ta chính là một nhân cách khác của cô ấy. Có lẽ năng lực của cô ta khiến nhân cách của cô ta được hiện thực hoá. Làm hại cô ta đồng nghĩa với việc vị bác sĩ kia cũng sẽ bị thương, nhưng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Odazai] Uỷ thác từ một đứa trẻ muốn chết
FanfictionCảnh báo: OOC, cả hai vẫn dưới tuổi vị thành niên nên sẽ là kiểu đồng cảm hoặc tình yêu trong sáng, có thể có cảnh Dazai bị Oda giết vì t vẫn chưa quyết được có nên kết một cách khốn nạn hay không =)))))))) Vì bí plot nên người viết quyết định nhét...