Biểu cảm cậu ta không thay đổi, cậu ta ra đi một cách mãn nguyện. Tim cậu ta đã ngừng đập, và tôi sẽ không bao giờ phải thấy ánh mắt nâu sẫm đầy vẻ trống rỗng trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt kia nữa.
Một đứa trẻ chín tuổi uỷ thác cho ai đó giết cậu ta, và chỉ đơn giản là chết đi như thế.
Những con mèo đen khi chết đều không để lại bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt chúng, hoặc vì màu đen của lông chúng nên tôi không thể nhìn được vẻ mặt thực sự của chúng là gì. Xác cậu ta giống như xác một con mèo đen, với băng gạc che lấp đi một phần khuôn mặt làm chuyện xác nhận cảm xúc của cậu ta trở nên bất khả...
[...]
Tôi đứng trước cửa nhà mình. Tôi mở cửa, tôi bị bắn, tôi xác nhận đường đạn và số người mai phục trước khi mất đi ý thức. Tôi trở lại hiện thực, mở cửa và cúi xuống cùng lúc. Tôi bật ra ngoài và tránh thoát những đường đạn tiếp theo ở cạnh cửa. Ở khoảng cách này, thay vì dùng súng, tôi tóm cổ một tên và ném tên đó về phía kẻ còn lại. Trong lúc chúng còn choáng vì đập đầu vào nhau, tôi nhân cơ hội nổ hai phát súng.
Tôi hướng súng về tên núp trong bụi rậm, nhưng có vẻ hắn đã rời khỏi sau khi xác nhận khả năng chiến đấu của tôi.
Bọn chúng chỉ đến để thăm dò tôi. Chúng sẽ sớm đến tìm tôi lần nữa với một đội chiến đấu hùng hậu hơn. Tôi cần lặn đi một thời gian và đợi chúng buông tha tôi. Đó không phải hèn nhát, mà là tôi biết tôi không thể càn quét toàn bộ cái tổ chức ấy, bởi vì bọn chúng là...
Nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ trong nhà, tôi lập tức chạy vào trong. Trước mặt tôi là một tên mặc đồ đen đang dùng súng uy hiếp một đứa trẻ chín tuổi. Hắn đã bắt được cậu nhóc và giờ hắn dùng cậu nhóc như một con tin. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc chĩa súng cảnh cáo về phía hắn và đứng im tại chỗ để tránh hắn manh động làm bị thương cậu nhóc.
"Đứng yên! Không thì tao sẽ-"
"Bỏ cái trò đó đi được không?" Cậu nhóc lạnh lùng lên tiếng, "Tôi là mục tiêu giết của anh ta đấy. Anh sát thủ thiếu niên nè, anh định để tôi thành con tin trong tay anh ta rồi bị anh ta giết à? Chẳng phải đã đến lúc thực hiện uỷ thác của tôi rồi sao?"
"Mau nổ súng đi chứ! Tôi không muốn bị một tên nghiệp dư bắn và phải mất tận mấy phút quằn quại trong đau khổ đâu."
Sống với nhau cũng được mấy ngày, tôi không thể không hiểu cậu nhóc. Tôi biết cậu nhóc định biến mình thành con tốt không giá trị và không định trở thành gánh nặng cho tôi, không, tôi buộc mình phải nghĩ thế. Nhưng dù tôi có cố gắng đánh lừa bản thân cỡ nào, đôi mắt trống rỗng của cậu nhóc sẽ luôn phản chiếu tất cả mọi sự thật trên thế giới này.
"Nhanh lên nào, tôi sắp không chịu nổi rồi. Mau giải thoát tôi khỏi nhân gian ngột ngạt này đi."
Giống như lần đầu tiên gặp mặt, y hệt biểu cảm khi đó, cậu ta không hề che giấu niềm vui sướng của mình. Đây là mong ước duy nhất của cậu, mong ước thực sự và duy nhất. Chẳng có gì ngoài nỗi khao khát về cái chết trong hố sâu đen ngòm kia, chẳng có gì ngoài một kẻ mong ngóng được đưa tiễn xuống địa ngục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Odazai] Uỷ thác từ một đứa trẻ muốn chết
FanfictionCảnh báo: OOC, cả hai vẫn dưới tuổi vị thành niên nên sẽ là kiểu đồng cảm hoặc tình yêu trong sáng, có thể có cảnh Dazai bị Oda giết vì t vẫn chưa quyết được có nên kết một cách khốn nạn hay không =)))))))) Vì bí plot nên người viết quyết định nhét...