Chương 14 - Người nhà

109 13 3
                                    

Anh thanh niên thở dài, quay sang nhìn tôi. Anh dường như nhìn thấy được sự hoang mang của tôi, từ tốn giãi bày, "Lạ lắm phải không? Tôi chỉ tình cờ gặp được cô nhóc, rồi giờ chúng tôi chung một nhà. Lúc nào tôi cũng nhường con bé hết, dù con bé xấu tính hay quậy phá ra sao tôi vẫn không hết thương con bé được."

Tôi bất giác hỏi, "Tại sao?"

Anh ta mỉm cười tự mãn, hãnh diện với điều mình đang có "Cái đó gọi là người nhà đấy."

"Người nhà của tôi."

Khoảnh khắc ấy, có thứ gì loé lên trong đầu tôi, một thứ cảm xúc chẳng diễn tả được thành lời...

[...]

Dọc đường đi, cô nhóc tiếp tục càm ràm tôi vì tôi không ngạc nhiên khi cô nhóc nói ra thứ thông tin mật đó. Nhà tôi có một cậu nhóc chuyên tạo cả đống rắc rối siêu phàm cho tôi xem mỗi ngày thì giờ có người nói với tôi rằng đây là thế giới tiểu thuyết thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên ra mặt nổi. À, nhưng nếu là cậu nhóc nhà tôi nói thì cũng hợp lý đấy, có khi tôi sẽ hoảng hốt và hỏi cậu ta tại sao ngay.

Tôi suy đoán đủ thứ về cách cô nhóc kia lấy thông tin. Nếu cô ta có chống lưng là Port Mafia thì hẳn cô ta sẽ hoạt động theo kiểu chi phối thông tin hơn là bán. Nghĩa là, kể cả có bán thông tin của Port Mafia thì cũng phải đem một cái lợi khác về hoặc lợi dụng chính thông tin vừa bán để giúp Port Mafia điều tra. Như thế thì tôi nhờ cô ta có ổn không? Có khi cô ta sẽ bán đứng tôi không chừng.

Chúng tôi dừng lại trước cửa một căn hộ bình thường. Tôi nghĩ cô nhóc sẽ đi lấy thông tin trước chứ, về nhà sao?

"Đến nơi rồi!" Giọng cô nhóc tươi rói, vui vẻ bấm chuông cửa "Ông chú! Nếu ông chú không mở cửa là tôi công khai vụ anh dám nhòm gái mặc đồ trắng trên đường vào hai ngày trước nhé!"

Tức khắc, cửa bật mở. Từ trong nhà bước ra một cậu trai không có tí nào gọi là đáng tuổi ông chú. Anh ta hầm hầm tiến tới và xách cổ cô nhóc lên "Anh không có nhòm! Anh cũng không phải ông chú cái con nhóc này!!!"

"Anh... anh quát em..." (Onni... Onni-chan quát em 🥺 =))))))))))))))

...Tôi vừa bị déjà vu à?

Hay là đám trẻ con thời nay đều thành tinh cả rồi?

Tôi không liên quan đến cặp đôi đang tranh cãi trước mặt nên chỉ đứng đó chờ họ giải quyết xong. Khác với tôi nghĩ, cậu trai kia có vẻ không chống lại được độ "đáng yêu" của cô bé nên đành chịu thua và mời tôi vào nhà. Anh ta không bất ngờ về tôi dù tôi dám chắc chưa từng đụng mặt anh ta bao giờ. Có lẽ anh ta tin tưởng và vốn chỉ đặt tầm nhìn vào mình cô nhóc của anh ta nên có sự xuất hiện của tôi hay không cũng không quan trọng.

"Được rồi, giờ hai đứa ngồi ngoan ở đây nhé, anh đi lấy đồ mời khách."

Đợi chủ nhân căn nhà rời đi, tôi quan sát xung quanh một lượt. Căn hộ này rất bình thường, quả là cô nhóc định về nhà trước rồi mới đi lấy thông tin nhỉ? Tôi nghĩ thế cho đến khi cô nhóc chạy lon ton tới giá sách và mở một công tắc ẩn trên giá. Phía sau giá sách xuất hiện một căn phòng bí mật chất đầy tài liệu, cùng với một máy chủ đủ lớn để chứa gấp mười lần những tài liệu xung quanh.

[Odazai] Uỷ thác từ một đứa trẻ muốn chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ