Tôi không quen việc chung giường với người khác. Tất nhiên, tôi cũng không muốn chung giường với người khác. Lý do duy nhất tôi phải chung giường với một người lạ là cậu ta không chịu ngủ ngoài ghế mà cũng không chịu nằm giường nếu không có gối ôm. Trời tối thế này thì tôi không thể đi mua thêm gối cho cậu ta được nên tôi - bị cuốn trong chăn - đang trở thành gối ôm thay thế cho cậu nhóc đó.
Sau một hồi lải nhải, cậu ta rốt cuộc cũng chịu ngủ. Cậu ta nói nhiều đến mức tôi sợ cổ họng cậu ta bị tổn thương hay thanh quản xảy ra vấn đề. Trước đó cậu ta có nói về mấy trò tự sát trong đêm tối nên tôi hy vọng cậu ta không định thử luôn vào đêm nay, tôi vẫn muốn ngủ, cảm ơn.
Cậu nhóc chín tuổi đó ngủ một cách ngon lành. Cậu ta dường như không có bất cứ cảnh giác nào kể cả khi ngủ cạnh một tên sát thủ xa lạ. Tôi không nhớ liệu mình đã từng ngủ như thế bao giờ chưa, vì tôi đã quá quen với việc phải giữ bản thân không ngủ quá sâu để đảm bảo không bị giết.
Người ta nói, nếu chuẩn bị tinh thần giết chóc thì cũng nên chuẩn bị tinh thần bị giết.
Tôi không muốn bị giết. Tôi cũng không muốn giết.
Không có ham muốn, chỉ đơn thuần là một công việc phù hợp với bản thân mình, một thứ để sống, để tồn tại, để...
...Để làm gì?
Tôi không thể từ bỏ giết chóc. Đó là cách sống duy nhất của tôi. Thế giới này không có sự tha bổng, chỉ có trả thù. Nếu tôi từ bỏ giết chóc thì tôi cũng không thể làm được gì khác.
Cậu nhóc cũng đã ngủ sâu. Cậu ta co mình lại thay vì tiếp tục ôm tôi. Dáng ngủ của cậu ta y hệt một con mèo đang nằm trong tư thế phòng bị, giống như việc cậu ta chưa từng mở lòng với tôi hay bất cứ ai mà chúng tôi đã gặp trong ngày. Cậu nhóc thậm chí còn không chịu bắt chuyện với ai khác ngoài tôi và nói nhiều tới mức tôi bị ám ảnh chất giọng của cậu ta. Tôi nghĩ cậu ta muốn làm tôi thấy phiền, nhưng ngược lại, có lẽ cậu ta muốn tôi chú ý cậu ta.
Cõi lòng của một con người có thể tồn tại song song cả hai loại mong ước đó không, tôi không tài nào biết được.
Tôi đắp chăn cho cậu ta. Nếu cậu ta cảm thì tôi sẽ phiền lắm. Tôi cũng thế, nếu cảm sẽ phiền lắm nên tôi đành đắp chung với cậu nhóc. Hướng về phía có hơi ấm là bản năng của con người, tôi tựa lưng sát gần cậu ta.
Lại sai rồi. Tôi với cậu ta không quen không thân, mà cả ngày nay tôi phải chăm cho cậu ta đủ thứ. Uỷ thác chỉ đơn giản là giết cậu ta, nhưng tôi lại thấy không thoải mái nên mới kéo dài ra để kiếm tìm điều đã ẩn sâu trong linh hồn ấy. Cậu ta là gì của tôi mà tôi lại nao núng nhường này?
Chúng tôi thậm chí còn chưa biết tên nhau, nhưng chúng tôi lại nằm cùng nhau trên một cái giường.
Nếu không ăn thì sẽ đói, nếu không ngủ thì sẽ mệt.
Nghĩ thế, tôi thiếp đi và tin rằng mình sẽ tỉnh dậy với bất cứ động tĩnh nào.
[...]
Tôi có một giấc mơ.
Tôi biết nó là một giấc mơ, một giấc mơ khá đẹp.
Không có máu, không có súng đạn, không có thi thể. Nơi đây là một nơi cực kỳ xa lạ với tôi.
Tôi mơ thấy mình ở một nơi đồi xanh tươi mát cùng mới một chú mèo đen cuộc tròn trong lòng. Tôi vuốt ve chú mèo hoang không biết từ đâu chui ra, tận hưởng ánh mặt trời còn sót lại sau khi đi qua tán cây xanh mướt. Cõi bình yên như muốn cuốn lấy tôi mãi mãi, đến mức tôi nghĩ mình ở đây luôn cũng được.
Tôi biết nó là một giấc mơ, và tôi muốn mơ.
Nhưng rồi, tôi choàng tỉnh, như một cơ chế phòng vệ của tiềm thức. Tôi không thể ngủ sâu do thói quen đã rèn luyện nhiều năm của mình, một giấc mơ cũng chỉ là cái chớp mắt thoáng qua và tôi sẽ lại quay về với lối sống bình thường ngay khi không còn nhớ cảm giác trong mơ đó.
Tôi đang ôm một chú mèo. À không, tôi đang ôm cậu nhóc. Chúng tôi quay mặt vào nhau trong khi ngủ và tôi đã ôm cậu ta như cách cậu ta ôm tôi. Tất nhiên, đó không phải chuyện xấu xa gì, chỉ là không quen thôi.
Cậu nhóc cựa mình, có lẽ cậu ta cũng dễ thức như tôi. Tôi nhớ lại cảm giác lúc vuốt ve mèo con trong mơ, xoa đầu cậu ta y thế. Giờ thì cậu ta giống mèo thật, ngoan ngoãn ngủ lại rồi. Điều đó làm tôi an tâm.
Dạo này tôi không đụng độ với thế lực nào đáng sợ cả nên hôm nay tôi có thể thư giãn chăng? Có lẽ một giấc mơ cũng không tồi lắm. Trời vẫn chưa sáng, trẻ con thức đêm là không tốt. Nếu tôi không tiếp tục ngủ hay thay đổi tư thế, cậu nhóc này cũng sẽ tỉnh dậy. Xem ra tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi sẽ thức dậy trước cậu ta và chuẩn bị bữa sáng cuối cùng cho cậu ta vào ngày mai. Sau đó, tôi sẽ hoàn thành uỷ thác mà cậu ta mong chờ.
[...]
Tôi...
....ờm...
...Tôi đang nhìn thấy cái gì thế nhỉ?
Có một xác chết treo lủng lẳng trước mặt tôi. Khuôn mặt tái méo xệch và lưỡi lè ra. Tôi thì lại chú ý đến cái xà ngang khá cao hơn, và với chiều cao của cậu ta thì việc treo được dây lên cái xà ngang đó quả là thần thánh. Vị trí cũng rất đắc địa, tôi chỉ cần mở mắt là đã có thể nhìn thấy mặt cậu ta. Nếu bây giờ tôi siết cổ cậu ta còn kịp không nhỉ?
Tất nhiên, tôi biết cậu ta còn sống.
Nhưng mà... Buổi sáng của tôi...
Thôi bỏ đi, mình cũng chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Odazai] Uỷ thác từ một đứa trẻ muốn chết
FanfictionCảnh báo: OOC, cả hai vẫn dưới tuổi vị thành niên nên sẽ là kiểu đồng cảm hoặc tình yêu trong sáng, có thể có cảnh Dazai bị Oda giết vì t vẫn chưa quyết được có nên kết một cách khốn nạn hay không =)))))))) Vì bí plot nên người viết quyết định nhét...