Tôi bước về nhà mình và dọn dẹp mớ hỗn tạp do bên truy đuổi tôi gây ra. Trời bắt đầu mưa và tôi vẫn chưa cất kịp áo quần ngoài dây phơi nên tôi phải giặt lại chúng. Sau khi sửa lại căn bếp, tôi bắt tay vào nấu món tôi thích nhất - cà ri.
Mặc dù không được hoàn hảo như quán ăn, cà ri khi vào miệng vẫn mang vị cay nóng đặc trưng. Khi tôi dùng thìa cắt miếng trứng, lòng đào chảy ra và miếng cà ri lại càng ngon hơn. Mùi thơm cà ri bốc lên cùng hơi nóng của đồ ăn mới nấu, khác hẳn với giá lạnh ngoài kia. Cảm giác thư thái khi nghe tiếng mưa râm ran và vị cay của món mình yêu thích nhất luôn làm tôi thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng khi ăn đến miếng cuối cùng, tôi chợt nhận ra mình không vui như mình tưởng.
Căn nhà trở nên trống vắng. Nó vốn đã trống vắng như vậy từ lâu. Nếu quá im lặng, tôi có thể bật radio lên nghe. Nếu nhàm chán, tôi có thể đọc sách. Nếu cần tiền, tôi có thể nhận uỷ thác. Mọi thứ quay lại vị trí vốn có của nó và tôi cũng không gặp bất cứ rắc rối nào về sau với cái tổ chức đã từng truy sát tôi. Những gì đã và sẽ xảy đến trở về với những gì nó là, nhưng tôi không còn cảm thấy quen thuộc với những thứ vốn có trong cuộc sống của tôi nữa.
Tôi bước khỏi cửa nhà. Trước mắt tôi là một chú mèo hoang lông đen. Những hạt nước nặng trĩu bám lên lông của nó, nhưng nó vẫn cứ đứng giữa khoảng trời trống. Mèo rất ghét nước, chúng cũng ghét trời mưa. Nếu trời mưa, lũ mèo sẽ quay về nơi chúng cảm thấy an toàn nhất, hay nói cách khác, nhà của chúng. Nhưng nếu con mèo đó không còn nơi nào có thể gọi là "nhà", con mèo đó sẽ đi đâu?
Tôi nhìn chú mèo hoang lông đen trước mặt. Trời đang mưa, nhưng một sinh vật ghét bị ướt lại không trú tạm bất cứ mái hiên nào. Nó lang thang trong đêm mà không có mục đích, giống như cuộc đời của nó chỉ còn có thế. Không ai nhận nuôi nó và không ai khiến nó thấy an toàn, một chú mèo không thể tìm được chốn dừng chân thuộc về nó.
Tôi đứng đó, nhưng con mèo hoang đã đi khuất. Có một loại cảm xúc lạ thường dâng lên trong lồng ngực tôi. Tôi biết kể cả khi tôi tiến lại gần nó, nó cũng sẽ bỏ đi mất. Nó vừa mong chờ lại vừa sợ hãi, đó là lý do vì sao nó không thể tìm được bất cứ nơi nào. Nó đã chịu quá nhiều tổn thương, vậy nên nó sợ cả những sự khác thường, thậm chí là một ánh nhìn hay một ai đó tiến tới với thiện chí đầy ắp.
Lúc ấy, tôi chợt nhớ lại một linh hồn run rẩy trong đêm. Giống như chú mèo đen kia, cô đơn và đang oà khóc...
[...]
"Tôi nghe rồi, bé mèo đen nhà anh dỗi hả? Bỏ nhà ra đi luôn cơ, đáng đời anh lắm!" Cô nhóc cao giọng chế giễu tôi "Đáng ra lúc đó anh nên đập cho cậu ta một phát rồi trói cậu ta lại và chờ cậu ta hết dỗi, anh tự nhiên dịu dàng quá làm chi."
Tôi đưa tách trà lên miệng, nhấp một ngụm. Tôi sẽ giả vờ mình chưa nghe thấy gì hết. Là một người đã đủ tuổi lập án hình sự, tôi sẽ không chấp nhặt với trẻ con.
"Vậy anh lại muốn cúng tiền cho tôi vì cậu nhóc đó hỏ? Dễ thương ghê, cậu sát thủ thiếu niên giờ dễ thương quá chừng à!"
"Mà nếu muốn làm giao dịch thì làm ơn qua phòng vip đặt chỗ trước chứ! Tôi không thiên vị cho anh hoài đâu, lỡ khách của tôi mà thấy thì họ sẽ khóc lóc với tôi cho đến khi được công bằng đấy. Ê nè, anh có nghe không đấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Odazai] Uỷ thác từ một đứa trẻ muốn chết
FanfictionCảnh báo: OOC, cả hai vẫn dưới tuổi vị thành niên nên sẽ là kiểu đồng cảm hoặc tình yêu trong sáng, có thể có cảnh Dazai bị Oda giết vì t vẫn chưa quyết được có nên kết một cách khốn nạn hay không =)))))))) Vì bí plot nên người viết quyết định nhét...