Tôi kiểm tra các băng đạn. Tôi tháo súng, lau từng phần một, xem xét các phần quan trọng để chắc chắn rằng chúng sẽ không có vấn đề gì. Sau khi hoàn thành các khâu bảo dưỡng, tôi cẩn thận lắp các bộ phận lại với nhau. Hai khẩu súng của tôi đã trong trạng thái hoàn hảo. Tôi hướng súng về phía cửa, bóp cò. Không có đạn, cò súng không bị kẹt, gờ bám chưa bị mòn, kiểm tra súng đã xong.
Lắp xong băng đạn mới và đảm bảo chốt an toàn vẫn còn hoạt động, tôi cất hai công sự của mình vào bao và dắt băng đạn ở nơi tôi thuận tay nhất. Thường tôi không phải sử dụng đến băng đạn thứ hai, nhưng có chuẩn bị vẫn là tốt hơn.
Cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng, tôi mang theo một cái kim nhỏ có thể dùng để cạy khóa đơn giản và nhìn lại sơ đồ khu nhà mục tiêu sống một lần nữa để chắc chắn rằng đường đột nhập và đường tẩu thoát của tôi đủ an toàn.
Tôi chưa thất bại lần nào nên tôi không cần cảm thấy quá áp lực với những vụ có độ khó cao. Tôi biết mình đủ khả năng để làm được thì tôi mới nhận chứ không ham những uỷ thác trên trời để nâng cao danh tiếng.
Đủ, ổn định và giữ nguyên tắc, chỉ đơn giản vậy thôi, không thể sai khác được.
[...]
Sai rồi, sai hoàn toàn rồi.
Tại sao tôi phải mang theo đứa trẻ này? Tại sao tôi phải chăm sóc cậu nhóc chín tuổi mà tôi không quen biết? Tại sao tôi phải đem nó đi dạo công viên vào trời khuya trong khi tôi đang chuẩn bị hoàn thành uỷ thác?
"Anh nè! Đẩy mạnh lên! Tôi muốn đu xích đu cao lên tận trời cơ!"
Không, nếu đu xích đu cao lên tận trời thì cậu sẽ ngã dập mặt đấy.
Nghĩ lại thì sau khi bước ra tới cửa với lý do mua đồ, cậu nhóc đã lập tức chỉ thẳng mặt tôi và nói tôi là đồ nói dối. Cậu ta biết tôi vừa mới lau chùi súng vì thấy sáp mỡ còn dính trên tay tôi, tức là hiện tại tôi định đi hoàn thành uỷ thác khác. Cậu ta dọa nếu còn bỏ mặc cậu ta một mình thì dù tôi có dùng xích khóa chết cậu ta trong nhà thì cậu ta cũng thoát được thôi, rồi dọa sẽ phá banh cái công việc của tôi và khiến tôi phải nổi cáu rồi giết cậu ta thật, còn nếu tôi dám vứt cậu ta đi thì cậu ta sẽ khiến công việc ám sát của tôi ế khách đến già.
Thế là tôi, sát thủ thiếu niên trong lời đồn, bị một thằng nhóc chín tuổi doạ nạt và lôi kéo đi công viên ngay giữa trời khuya.
"Công viên buổi tối là tuyệt nhất ha! Không có ai ở đây cả! Đông người làm tôi khó thở kinh khủng, nhưng mà đi một mình thì chán lắm. Có anh đi theo đúng là hạnh phúc."
Tôi không biết hạnh phúc của cậu ta là gì. Hạnh phúc của tôi là được ăn một đĩa cà ri siêu cay. Trong tiết trời se lạnh, vị cay sẽ làm tôi cảm thấy thoải mái. Phần trứng và tương đi kèm cũng ổn lắm, cũng có thể cho thêm thịt bò lên trên.
Nếu con người có thể hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt mãi thì cuộc sống này không có gì là khổ đau.
"Anh cũng ngồi đi! Để tôi đẩy xích đu cho anh!"
Tôi thử chơi trò mà cậu ta cho là hạnh phúc. Cảm giác tầm nhìn cứ lên lại xuống và cơ thể có một khắc nào đó thoát khỏi trọng lực có gì vui không? Tôi không thể phán xét nó. Mỗi người sẽ có cách nhìn nhận khác nhau, nên tôi cũng sẽ không đáp lại hay khẳng định với khuôn mặt mong chờ của cậu ta.
Nếu tôi không nói, sẽ không có gì xảy ra.
Cậu ta ngồi xích đu cạnh tôi, tôi nhìn khuôn mặt của cậu ta, cậu ta nhìn về phía bầu trời. Tôi thích cách quang cảnh của bầu trời đêm in dấu trong mắt của con người, điều đó có nghĩa là con người đang tận hưởng nó.
Cậu ta thật im lặng. Nếu lúc nào cậu ta cũng ngoan ngoãn thế này thì mọi người đều sẽ yêu quý cậu ta, chiều lòng cậu ta và dốc hết tâm sức vì cậu ta. Cậu nhóc có thể có trong tay mọi thứ mình muốn. Một đứa trẻ lẽ ra sẽ trở thành tâm điểm của vạn vật xung quanh tại sao lại muốn chết?
"Anh nè, sau khi chết con người sẽ hoá thành một ngôi sao trên trời kia hả? Nếu thế thì hẳn thú vị lắm. Ngôi sao lấp lánh nào trên kia cũng đẹp hết, nếu chết đi mà tôi có thể thành một thứ đẹp đẽ như vậy thì tốt biết mấy."
Cơn gió giữa đêm là những cơn gió lạnh lẽo. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, nhưng không hơi ấm nào giữa hai chúng tôi đến được với nhau. Tất cả những suy nghĩ an ủi hay ôm lấy điều gì đó đã chìm vào màn đêm sâu thẳm.
Đứa trẻ chín tuổi với đôi mắt ẩn khuất nỗi cô đơn vô hạn và một loại cảm xúc không ai trên đời này có thể hiểu thấu cất giọng: "Ngôi sao đẹp thật đấy..."
"Đẹp thật..."
Và, không ai đáp lại lời của cậu.
[...]
"Huhuhuhuhuhu tôi ghét đi công viên buổi đêm! Tồi tệ! Sao anh không ngăn tôi lại hả!"
Không phải là cậu đòi đến mức đe dọa tôi còn gì?
"Tôi khó chịu quá! Đầu thì đau, thuốc thì đắng. Thuốc đắng đến mức miệng tôi giờ toàn vị đắng thôi! Còn buồn ngủ nữa! Thuốc gì mà buồn ngủ thế?"
Tôi sờ trán cậu ta, vẫn còn nóng. Tôi thay khăn lạnh cho cậu nhóc và chờ cho cậu ta ngủ. Tôi không biết tại sao cậu ta muốn ngăn tôi nhưng cậu ta chắc lại nghĩ gì vô lý. Giờ thì tôi có thể an tâm đi làm việc mà không phải lo gì nữa.
"Anh sẽ bỏ tôi lại và biến mất sao?" Trong cơn mê sảng, cậu nhóc vẫn muốn bám lấy tôi.
Tôi không hứa với ai sẽ về nhà bao giờ. Tôi luôn chuẩn bị tinh thần trong trường hợp tôi sẽ bị bắt hoặc gặp tình huống hiểm nghèo. Tôi cũng không có ai để hứa điều đó.
Nhưng, "Tôi sẽ về vào ngày mai."
Lại có thêm một mối bận tâm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Odazai] Uỷ thác từ một đứa trẻ muốn chết
FanfictionCảnh báo: OOC, cả hai vẫn dưới tuổi vị thành niên nên sẽ là kiểu đồng cảm hoặc tình yêu trong sáng, có thể có cảnh Dazai bị Oda giết vì t vẫn chưa quyết được có nên kết một cách khốn nạn hay không =)))))))) Vì bí plot nên người viết quyết định nhét...