Chương 11 - Con người càng không biết gì thì càng hạnh phúc

109 18 0
                                    

Nếu trời mưa, lũ mèo sẽ quay về nơi chúng cảm thấy an toàn nhất, hay nói cách khác, nhà của chúng. Nhưng nếu con mèo đó không còn nơi nào có thể gọi là "nhà", con mèo đó sẽ đi đâu?

Tôi nhìn chú mèo hoang lông đen trước mặt. Trời đang mưa, nhưng một sinh vật ghét bị ướt lại không trú tạm bất cứ mái hiên nào. Nó lang thang trong đêm mà không có mục đích, giống như cuộc đời của nó chỉ còn có thế.

Con mèo hoang đã đi khuất. Lúc ấy, tôi chợt nhớ lại một linh hồn run rẩy trong đêm. Giống như chú mèo đen kia, cô đơn và đang oà khóc...

[...]

"Có vẻ cậu đã khoẻ hẳn rồi nhỉ?" Tôi đặt áo khoác xuống ghế và ngồi dựa lưng vào nó.

Cậu nhóc bây giờ còn có thể nhảy nhót trên giường cũng được nữa là. Tất nhiên là không nên làm chuyện bất lịch sự như thế, nhưng chuyện đó vẫn tốt hơn việc tôi nghe cậu ta tiếp tục lải nhải bên tai tôi.

"Khoẻ rồi! Khoẻ muốn trương người lên rồi! Sắp thành xác chết trôi rồi! Trôi trong sự nhàm chán đó! Mồ, anh không chịu để tôi đi đâu chơi hết, anh muốn tôi chán đến chết đúng không?"

Tôi đã quen với khuôn mặt giận dỗi của cậu ta. Giờ cậu ta có làm phiền tôi thì tôi cũng không còn cảm thấy khó chịu là mấy. Dạo này truy lùng gắt gao quá nên tôi cũng ít gặp cậu ta hơn, mong là không vì thế mà cậu ta định khủng bố người nào khác.

Có lẽ là giọng cậu ta dễ nghe, tính ra là hay hơn cái radio nhà tôi nên tôi mới thích nghe cậu ta nói chuyện. Mỗi lần cậu ta càm ràm, nói gì tôi cũng nghe cho hết. Dần dần, một nửa cuộc sống của tôi vang giọng của cậu nhóc.

Nghe thật kỳ quái làm sao, tôi còn chẳng biết tên cậu ta.

Phải rồi nhỉ... tôi có thể hỏi tên cậu ta mà?

"Cậ-"

"Anh vẫn bị đeo bám à?" Trước khi tôi có thể kịp cất lời, cậu nhóc đã lên tiếng trước "Tôi đã ngăn anh nhận rồi mà anh cứ nhận, giờ thì hay rồi, anh thành kẻ bị cả thế giới ngầm truy nã luôn rồi!"

Làm sao cậu ta biết được? Mà, tôi cũng đã thấy cậu ta tự suy luận mày mò ra thông tin nên cũng không ngạc nhiên lắm. Cũng không phải do tôi thích rước họa vào thân hay không tự lượng sức, từng này cũng chỉ là chuyện bình thường mỗi lần tôi nhận đơn, chỉ là có thêm một đứa trẻ phải chăm nên tôi không thể cứ thế vứt bỏ mọi thứ để trốn được.

"Anh chỉ cần xông vào tổng bộ của bọn chúng và xóa sổ toàn bộ là được mà. Nếu anh muốn thì tổng bộ của chúng ở..."

"Không cần." Tôi nói, "Đủ lâu thì bọn họ sẽ từ bỏ thôi."

Một đứa trẻ mà đi đề xuất cái chuyện vô lý cỡ vậy cơ à, đúng là đứa trẻ kỳ lạ. Ý kiến của cậu ta trừ việc nghe không khả thi ra thì còn gây ra cả tá vấn đề. Tổ chức đó chính là lý do thế giới ngầm của Yokohama giữ được trật tự vốn có, chỉ cần động tới một kẻ trong đó thôi thì sẽ phải chịu sự báo thù vô hạn. Trong trường hợp không cần thiết, tôi cũng chả muốn gây sự với bọn họ làm gì. Lý do tôi vẫn nhận đơn là tôi có một món nợ ơn nghĩa với chủ thuê. Tôi không biết anh ta thanh trừ những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật với mục đích thế nào, một cái giá hợp lý thì tôi vẫn sẽ giúp.

"Anh ngây thơ thật ha. Cứ thế này thì có ngày tôi sẽ không gặp lại anh mất."

Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về tôi, nhưng tôi sẽ để ý tới cái nhìn của cậu nhóc. Tôi không ngây thơ, tôi muốn phản bác như vậy, nhưng quan trọng hơn, tôi nghĩ mình cũng nên chấm dứt mọi việc với cậu nhóc. Để một đứa trẻ chín tuổi bên mình là một gánh nặng, hay với tôi, là một nỗi lo. Nếu cậu ta cứ ở cạnh tôi thì không chừng một lúc nào đó người nổ súng sẽ không còn là tôi nữa.

Lúc này để cậu ta đi có ổn không? Tôi có thể hộ tống cậu ta về tới nhà nếu cậu ta muốn. Nếu cậu ta không còn dính lấy tôi, cậu ta sẽ trở về với thế giới bình thường của cậu ta, trở về với tháng ngày bình yên và rồi đắm mình trong ánh sáng. Cậu nhóc sẽ quên tôi, nhanh thôi. Chúng tôi sẽ trở lại là người xa lạ, sống ở hai thế giới khác nhau và không bao giờ gặp lại nhau.

"Vậy anh đi đi."

"Hả...?"

Cậu nhóc nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, "Đi đi, không phải anh muốn hạn chế tới đây để tránh bọn họ phát hiện ra tôi sao? Xử lý chuyện nhanh nhanh rồi qua đón tôi nhé!"

Cậu nhóc đẩy tôi khỏi phòng bệnh, trước khi đóng cửa còn không quên dặn tôi mua thêm cua đóng hộp cho cậu nhóc. Kết quả là tôi vừa không hỏi được tên cậu nhóc lại vừa không thể buông cậu nhóc ra.

Có lẽ dù có thêm thời gian tôi cũng không làm thế. Bởi vì, lúc cậu nhóc bảo tôi đi, dường như tôi... đã có chút do dự.

[...]

Đằng sau cánh cửa là một cậu nhóc chín tuổi với đôi mắt nâu sẫm gợi chút buồn bã. Cậu đứng ở đó và thầm mong người kia đã đi xa. Trong ấn tượng về cậu nhóc, hiếm khi cậu ta lại trông buồn lòng đến vậy.

"Vẫn còn quá sớm..."

Cậu nhìn về phía cửa sổ. Anh đã đi, người không chê cậu phiền phức hay xa cách vì sự khác biệt của cậu đã rời khỏi phòng khám ngầm. Nếu bước chân của anh không quay lại nữa, có lẽ cậu sẽ tiếp tục cuộc sống như trước đây, tiếp tục làm một "đứa trẻ ngoan" và hoàn thành mọi kỳ vọng của người khác? Chắc là không, cậu có thể cứ lang thang ở thế giới ngầm trong lúc kiếm trò tự sát. Cuộc sống sẽ chẳng khác mấy với lúc trước khi gặp anh...

Con người càng không biết gì thì càng hạnh phúc. Không biết ánh sáng thì sẽ không sợ bóng tối, không biết niềm vui thì sẽ không biết nỗi buồn, không từng hạnh phúc thì đau khổ là chi? Giống như kẻ không biết cô đơn là gì sẽ vui vẻ sống tiếp cuộc đời của mình mà không cần ai cạnh bên, nhưng một khi nếm được vị ngọt những khi chúng ta ở bên ai đó, sẽ hiểu được nỗi cô đơn ngày ta chỉ còn một mình.

Cậu biết tất cả những gì anh định nói. Khuôn mặt anh có thể chẳng thay đổi là bao, nhưng sống với nhau lâu như thế mà không kiểu được anh thì uổng cho cái đầu của cậu quá. Bình thường cậu sẽ ước mình không biết gì hết, nhưng lúc này cậu thấy biết ơn vì mình đã biết được điều đó.

"Cứ thế này thì không được nhỉ, phải lấy lại anh thôi!"

Và đó là mong muốn đầu tiên của chú mèo hoang lông đen.

[Odazai] Uỷ thác từ một đứa trẻ muốn chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ