Chương 3 - Một bữa cơm trưa

211 26 1
                                    

Tôi không ghét trẻ con, nhưng tôi đã có ngoại lệ đầu tiên của mình. Tôi muốn đập cậu ta một trận rồi quăng xuống biển cho cá ăn, hoàn thành uỷ thác và quay về.

Nói vậy, kỳ thực tôi cũng không ghét cậu ta đến cỡ đấy. Nếu tôi ghét cậu ta thì tôi đã chẳng cần giúp cậu ta.

Liệu tôi đang trông đợi điều gì ở cậu ta nhỉ?

[...]

Tôi pha một tách cà phê, vừa mở máy pha vừa nghĩ lại những gì mình mới nghe thấy.

Mong ước của cậu ta là tìm được mong ước cho mình. Cậu ta không biết mình mong ước điều gì và cũng chả biết nên mong ước điều gì. Tôi có lẽ nên cảm thông cho cậu ta nhưng tôi nghĩ mình không thể cảm thông cho một người vừa mới nhờ mình giết chính họ được.

Tôi nên đưa cho cậu ta thứ gì? Điều gì sẽ làm cậu ta thoả mãn? Tôi không biết tại sao mình phải chăm lo cho một đứa trẻ xa lạ, nhưng tôi biết tôi không muốn giết cậu ta mà chưa khiến cho cậu ta thoả lòng.

Để cảm xúc cá nhân vào công việc là chuyện không nên, có lẽ ngay từ đầu mọi chuyện đã sai rồi. Sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi chính là tôi đã nghe đứa trẻ này nói chuyện. Ngay từ lúc cậu ta mở miệng, đáng lẽ tôi phải đánh ngất cậu ta rồi quẳng cậu ta vào bìa rừng nào đấy và khoá cửa bảy ngày để giải trừ chướng khí chứ không phải để cậu ta đòi uỷ thác tôi làm việc và giờ là vào hẳn nhà của tôi.

Tôi ngửi thấy mùi khét. Nó không thể phát ra từ cốc cà phê trên tay tôi. Tôi nhìn sang căn bếp của tôi, tôi muốn đánh cậu ta vì căn bếp của tôi.

Cậu nhóc chín tuổi kia đang bắc ghế và nấu một cái gì đó bằng chảo và bếp nhà tôi. Tôi hoan nghênh tinh thần của những đứa trẻ biết tự lập sớm, nhưng tôi không hoan nghênh tinh thần đó trong việc phá bếp của một người mà mình mới gặp lần đầu. Tôi tiến đến tắt bếp và xách cổ cậu nhóc ra khỏi chiếc bếp đang khóc than cho số phận mình kia trước khi tình hình tồi tệ hơn.

"Ê này thả tôi xuống! Anh làm gì vậy hả! Tôi đang làm chuyện cực kỳ quan trọng đó!" Cậu nhóc giãy dụa liên tục, khác hẳn với lúc tôi túm gáy mèo. (Tôi tưởng cậu ta sẽ giống mèo chứ)

Trong tầm nhìn của tôi, một đống bầy nhầy những nguyên liệu đã không còn rõ hình thù, cháy đen và nham nhở đang dính chặt lên mặt chảo được quảng cáo là chống dính. Tôi biết điều đó nghĩa là gì.

Bữa trưa nay phải ra ngoài ăn rồi.

[...]

Cậu nhóc lẽo đẽo theo bước chân tôi. Có vẻ nhiêu đó là chưa đủ khiến tôi phiền, cậu ta còn tiếp tục lải nhải bên tai tôi nữa.

"Anh đi đâu thế? Đi ăn à? Mình ăn ở chỗ nào á? Mà tôi có nấu rồi còn gì, anh không định ăn nó sao? Tôi chắc chắn nó sẽ ngon mà! Uổng công tôi coi anh là người tốt mà anh không thèm ăn món tôi nấu. Nhưng mà chúng mình định đi ăn gì nhỉ? Nè nè, tôi nghe nói có món gì mới ở cái tiệm bánh đoạn Mototachi á. Giờ mà anh dẫn tôi đi ăn thì sướng phải biết! Hay anh định ăn chỗ nào anh quen à? Món anh thích chăng? Nếu anh thích chắc là tôi cũng thích đó! Anh cứ giữ bí mật thế làm tôi nóng lòng muốn biết ghê. Anh vui tính thiệt đó!"

[Odazai] Uỷ thác từ một đứa trẻ muốn chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ