Tôi luôn cảm thấy không thoải mái khi ánh nhìn của cậu nhóc hoàn toàn hướng về phía tôi. Trước đây, tôi sợ mình sẽ không kìm lòng được mà muốn lo chuyện bao đồng, sợ rằng mình sẽ lỡ làm cậu ta tổn thương, sẽ lỡ chạm vào một thứ dễ tan vỡ như thế, nhưng giờ tôi sợ vì tôi biết ánh nhìn đó là ánh nhìn của một người căm ghét cực độ tôi.
Trong tận sâu cõi lòng của con người khi mất đi một điều gì đó quan trọng nhưng quen thuộc đến mức không nhận ra sẽ nhói lên một nhịp để báo cho người đó biết, với tôi hiện tại là như thế.
Cậu nhóc đứng đối diện tôi, khuôn mặt tức giận của cậu nhóc không tài nào che giấu được. Cậu nhóc không khóc náo như mọi lần làm phiền tôi, cũng không làm thứ gì đó để trả đũa tôi. Cậu ta chỉ nhìn tôi, muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng không nói, rồi cứ thế bỏ đi.
Tôi không thể ngăn bước chân của cậu nhóc lại.
[...]
Tôi về nhà. Máu trên người tôi chưa khô, nhưng tôi vẫn về nhà.
Tôi thay đồ và cất súng trước khi vào thăm cậu nhóc. Tôi không biết mùi máu trên người liệu có còn hay không, tôi hy vọng nó không còn ám trên người tôi và ảnh hưởng đến cậu nhóc.
Tôi nhớ đến vết thương trên cẳng chân tôi. Tôi đã sợ hãi và bất cẩn trong vài giây nên đây là hậu quả. Tôi sợ chết, tôi sợ không thể trở về, tôi sợ mình không thực hiện được lời mình đã nói.
Tất cả những gì tôi biết về cậu nhóc là cậu ta thích tự sát, thích cua đóng hộp, thích chọc cho người khác tức giận, không có nơi nương tựa nhưng có vẻ vẫn còn người thân. Những điều đó chẳng đủ để nói rằng tôi có thân quen với cậu ta, nhưng tôi vẫn vô thức lo lắng cho cậu ta.
Tất cả đều sai. Nếu nó sai, hãy sửa lại cho đúng.
Vậy nên tôi sẽ...
Không, có lẽ tôi nên chờ đến khi cậu ta khỏi bệnh hẳn.
Cứ thế đi...
[...]
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Cậu nhóc chạy trước mặt tôi. Cậu ta vui vẻ chạy quanh cái siêu thị như một đứa trẻ bình thường, điều đó làm tôi thấy an tâm, nhưng mà, không phải tôi đã định tống cậu ta đi rồi sao? Ngay sau khi khỏi bệnh tôi phải tống cổ cậu ta đi rồi chứ?
"Có thật là gì anh cũng mua cho tôi không? Anh hào phóng thế? Cứ như vừa trúng số ấy!" Cậu nhóc vui như chưa bao giờ được vui, thôi thì cậu ta không quậy náo chắc là đủ rồi.
"Anh nè, giữ chắc."
Cậu nhóc trèo lên xe đẩy hàng và ngồi vào trong đó. Như vậy sẽ nguy hiểm đấy, với trên biển gắn trên xe đẩy hàng cũng nghiêm cấm chuyện này còn gì?
"Uwhaa! Tôi muốn thử trò này lâu lắm rồi, đúng là vui ghê! Mau đẩy đi mau đẩy đi!"
Thôi thì một lúc chắc không sao...
"Phải mua nhiều nhiều cua đóng hộp vào!"
Nhưng ba chục hộp có hơi nhiều rồi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Odazai] Uỷ thác từ một đứa trẻ muốn chết
FanficCảnh báo: OOC, cả hai vẫn dưới tuổi vị thành niên nên sẽ là kiểu đồng cảm hoặc tình yêu trong sáng, có thể có cảnh Dazai bị Oda giết vì t vẫn chưa quyết được có nên kết một cách khốn nạn hay không =)))))))) Vì bí plot nên người viết quyết định nhét...