\11/

2.8K 94 9
                                    

- Alo! Tôi nghe

- Kế hoạch cô làm tới đâu rồi

- Một phần ba chặn đường rồi, anh ta chẳng nghi ngờ mấy về cái thai hẵn là tin sái cổ cơ đấy. Vài bữa nữa tôi sang ở cùng hắn rồi, anh đừng cứ liên lạc mãi với tôi

- Sao cô lắm lời thế?

- Anh đừng chỉ biết ngồi đó chỉ tay năm ngón, mau kiếm cách cho cái thai này thành thật trước khi hắn dắt tôi đến bệnh viện làm xét nghiệm

- Hahah không lẽ hắn chưa bao giờ chơi trần với cô sao? - Choi Sun mỉa mai ả

- Im miệng rồi cút đi

- Hay để tôi giúp cô

- Con này không cần cốt nhục từ loại bẩn thỉu như anh

- Con điếm mày...tút tút - hắn chưa dứt lời thì đã bị đầu dây bên kia dập máy

- M* nó!!!
__________________

- Ami! Chuyện là - hắn có chút khó xử

- Em có thể dọn đại qua phòng nào ngủ tạm trong vài tháng sắp tới được không, Nabi cô ấy muố...

- Tôi biết rồi! - chưa để hắn nói xong cô đã tiếp lời

Cô cười nhạt nhìn hắn, cuối cùng cô cũng là một con số không trong lòng hắn. Cách xưng hô đó làm cô hy vọng rồi cũng chính sự hy vọng ấy đạp thẳng cô xuống vực sâu ngun ngút. Có trách thì cũng chỉ có trách bản thân cô ảo tưởng quá nhiều mà thôi.

- Tối nay tôi muốn ra ngoài một chút

- Em định đi đâu?

- Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với anh sao?

- Nếu không nói rõ ràng em đừng hồng bước ra khỏi nhà! - hắn gắt gỏng

- Tôi đi gặp một vài người bạn được chưa!

- Từ trước đến giờ tôi chưa hề nghe em nhắc đến bọn họ đấy

- Tôi và anh đâu thân đến mức việc gì cũng phải kể nhau nghe. Anh ra ngoài đi, tôi dọn đồ xong sẽ lập tức trả lại phòng cho anh, bây giờ tôi muốn một mình. Làm ơn...

Chiều hôm đó cô đã tìm đến rượu, lần đầu tiên Ami dùng đến thứ men đó để giải tỏa tâm trạng. Tửu lượng không cao, nhưng hôm đó cô đã uống rất nhiều, cô tự trách bản thân vì sự nhu nhược trong chính cái tình yêu của bản thân. Cô trở về nhà với bộ dạng say khướt, vừa bước vào cửa là một tràng mỉa mai từ hắn

- Em có biết mình đang đi quá giới hạn cho phép của tôi không? Em đang nghĩ mình là Jeon phu nhân thật sao? Hay em đang cho rằng cách cư xử của tôi dạo đây thoải mới đến mức em quên mất chính mình. Nên nhớ em chỉ là một vật trao đổi để chịu số nợ đó, em chẳng là gì trong cái nhà này cả

- Anh nói phải! Dạo này tôi thật sự đã quên đi vị trí của chính mình. Đáng ra tôi phải hận anh đến chết nhưng lại không thể, không thể làm được điều đó - cô đứng loạng choạng vì say, mắt đã sớm sưng đỏ

Tất cả người làm trong nhà đều thức dậy vì tiếng đỗ vỡ trong bếp. Cô bất cẩn dẫm phải mấy mảnh thủy tinh rơi trên nền nhà, nhưng chỗ vết thương lại không đau bằng ở tim cô vào lúc này. Hắn nhìn cô như vậy bản thân cũng rất xót. Lần đầu tiên hắn thấy cô say rồi hành động thiếu suy nghĩ như vậy! Hắn đến bế cô lên đi về phía sofa, gấp miếng thủy tinh ở gót chân rồi băng bó lại giúp cô. Ami nhìn hắn rất lâu, lúc hắn vừa định đến dọn đống hỗn độn trong bếp cô đã bất ngờ ôm chầm lấy cổ hắn.

JJK | GnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ