\34/

1.7K 81 3
                                    

- Có phải con trai bọn anh đều xấu tính như nhau không? Em luôn tự hỏi như vậy đấy

- Em nói gì vậy Hejin, đừng có quơ đũa cả nắm như vậy chứ

- Jimin anh nói xem, Jungkook là bạn của anh có khi nào anh cũng giống anh ta, một ngày nào đó em cũng sẽ bị bỏ rơi không. Giống nhau thì mới chơi chung với nhau được! - ẻm hoài nghi

Thật là ăn nói xà lơ quá đi (*Au)

- Jungkook là Jungkook, anh là anh sao em lại nói vậy - Jimin bỉu môi

- Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, em căn bản là thấy anh sắp đen thui rồi ấy chứ

- Nếu đây không phải là bệnh viện thì em chết chắc Hejin à - Jimin lườm ẻm

- Thấy chưa! Đồ lưu manh

*Khụ - khụ

Tiếng họ sặc sụa của Ami vừa hay làm câu chuyện của ẻm và Jimin lắng lại. Hôm qua sức khỏe ổn hơn nhiều nên cô đã được chuyển qua một phòng khác để tiện chăm sóc. Ami vẫn thường ít nói. Ngày ba bữa cơm nhưng phần lớn Ami đều bỏ, có ăn thì cũng chỉ vài ba miếng qua loa. Cô vẫn hay ngồi bất động ngắm nhìn cảnh vật phía sau khung cửa kính ở bệnh viện như một thói quen.

Từ lúc từ chỗ Jungkook trở về, không ai dám hỏi chuyện gì đã xảy ra với Ami cả, mọi người sợ cô bị kích động nhiều hơn nên đầy gác nó qua.

- Ami chị tĩnh rồi thì ăn ít cháo nhé

- Chị không đói, hai người mau quay về đi chị ổn hơn nhiều rồi mà

- Vậy sao được chứ - Jimin lên tiếng

- Không sao đâu, vã lại em cũng cần được yên tĩnh suy nghĩ về một số chuyện

Hejin biết chuyện lúc nảy như một lời cảnh cáo Jimin dành cho ẻm nên khăn khăn muốn ở lại. Ẻm biết khi về nhà chẳng có chuyện gì tốt đẹp, toàn là mấy chuyện đen tối của Jimin mà thôi.

- Không không, em muốn chăm sóc chị Ami à - ẻm nhìn Ami bằng nét mặt khẩn thiết vô cùng

- Ngoan, chúng ta nên cho Ami không gian riêng một chút có phải không! - nét mặt gian manh hiện rõ mồn một trên mặt Jimin

Chuyến này lành ít giữ nhiều rồi!

Cả đêm Hejin bị Jimin giáo huấn một trận dài mấy tiếng đồng hồ mới luyến tiếc buông tha vì ẻm đã kiệt sức, chính xác là như một cộng bún thiêu luôn :))
_______________

- Jin! Anh có thể cho em mượn điện thoại được không?

Jin vui vẻ gật đầu

- Anh ra ngoài một lát sẽ quay lại, em cứ dùng tự nhiên nhé - Jin tinh tế rời đi

Ami định tìm cách liên lạc với Taehyung nhưng lại nhớ ra bản thân chưa bao giờ nhớ số điện thoại của anh ấy, số điện thoại cô luôn nằm lòng lúc nào cũng là hắn hoặc là số của bố mẹ mà thôi. Cô thở dài một cách chán nản rồi đặt điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh.

*Sáng hôm sau

Hôm nay Jimin đến công ty từ sớm nên chỉ tiện chở Hejin đến bệnh viện rồi rời đi. Dưới cái nhìn của Hejin nếu nhớ không lầm thì Ami đang có chuyện gì đó muốn nói như vẫn mãi ấp úng.

- Chị có chuyện gì cần nói với em sao?

- À không có gì đâu

- Thật không? - ẻm áp sát mặt vào Ami thăm dò

- Haizz - Ami thở dài - thật ra thì...có một chút chuyện

- Chị cứ nói đi, nếu giúp được em sẽ giúp hết mình

- Em biết đó, hôm xảy ra vụ đó điện thoại của chị uhm...nên em có thể giúp chị liên lạc với Taehyung không!

- Trời! em còn tưởng là việc gì khó khăn lắm chứ. Chuyện này thì dễ ợt không giấu chị nữa, cứ cách vài ba hôm anh ấy lại gọi đến hỏi thăm sức khỏe của chị đó. Đợi khi chị khỏe rồi em nghĩ chị nên chọn yêu anh ấy thay vì tên đàn ông xấu xa kia thì hơn. Anh ta mà cũng được gọi là chồng sao, người con gái anh ta nằm viện gần cả tháng nay còn chẳng thấy mặt mũi đâu chỉ trừ hôm hắn đưa chị vào đây thôi

- Anh ấy là người đưa chị đến đây?

- Ừm - Hejin thản nhiên đáp

Ami khẽ gật đầu.
______________

Khoảng một tuần sau đó Ami đã sang Pháp!

JJK | GnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ