\5/

3.4K 115 8
                                    

- Xong rồi thì bây giờ tôi sẽ tính sổ với cô. Ami cô được lắm, giờ thì Han Nabi không có ở đây. Tôi thì đang cần người giải quyết chuyện sinh lí thôi thì cô làm ấm giường vậy

- Không...không được đâu xin anh đó

- Cô nghĩ mình có quyền lựa chọn

Thôi xong! Ngày này cũng tới rồi, cái ngày cô trở thành kẻ làm ấm giường cho hắn. Cái ngày dù cho biết trước nhưng lại không có cách nào chốn chạy khỏi nó. Nhưng điều đáng buồn nhất chính là hắn chỉ xem cô như một vật thay thế, cô thà làm kẻ thứ ba giúp hắn nhận ra hắn yêu ai còn tốt hơn.

- Tôi biết mình không có quyền đó

- Xem ra cô cũng hiểu chuyện

- Nhưng tôi có một khẩn cầu - cô chần chừ nói với hắn

- Lại là tiền như mấy ả bán hoa à

- Anh đừng nghĩ mình có tiền thì nói gì cũng được - cô gắt lên

Hắn im lặng

- Cho tôi về thăm gia đình ít hôm được không tôi xin anh, đã lâu lắm rồi tôi không được gặp gia đình của mình. Tôi muốn về thăm mẹ của tôi, bà đã nhớ tôi rất nhiều

- Vậy phải để tôi xem thành ý của cô tới đâu - Hắn nói đầy ẩn ý rồi đi đến sofa mồi một điếu thuốc thư thả ngồi hút. Mắt dáng chặt vào người cô không thôi

- Đờ người ra đó làm gì em tôi cần được chăm sóc

- Anh có em sao lần đâu tôi mới nghe anh nói đến đấy - cô ngây thơ đáp

- Cô giả ngu hay ngốc thiệt đây - hắn chỉ tay vào đủng quần của mình - chỗ này cần cô - hắn nhếch mép nhìn cô vẻ thích thú

Cô có chết cũng chưa từng nghĩ mình sẽ hèn hạ đến như vậy. Nội tâm cô đã phải đấu tranh rất nhiều, xem ra lần này cô phải hèn hạ quỳ rạp dưới chân hắn rồi. Vì nhớ mẹ mà cô cắn răng chịu nhục phục tùng cho hắn. Cô từ từ kéo cạp quần hắn xuống, cổ họng nghẹn ứ chẳng biết nên nói gì ngay lúc này chỉ có thể im lặng nghe thôi. Ami hơi hoảng với vật to lớn của hắn, vụng về nghe theo lời chỉ dẫn của hắn liếm mút lấy cậu em nhỏ. Tưởng chừng sự vụng về ấy làm hắn tức điên nhưng hắn lại thích thú, thấy mới lạ vì cảm giác mà cô mang tới không giống với những gì hắn đã qua lại cùng mấy cô gái khác. Không kiềm được nữa, tay hắn ấn đầu cô liên tục và vô cùng thô bạo để thõa mãng cậu em của mình hơn.

- Ặc...khụ...khụ - cô không chịu được nữa cái thứ to lớn ấy cứ ra vào sâu trong cổ họng mình, sẽ ngợp thở mất

- Thứ đó lớn quá tôi...

- Thành ý của cô là vậy sao? - hắn mỉa mai

Không biết nước mắt Ami đã rời từ lúc nào, cô ấm ức lắm, tủi nhục lắm, cô cũng ghét hắn lắm. Nhưng vẫn phải tiếp tục chăm sóc cho cậu em của hắn, phần nào không vào hết thì cô dùng tay để tuốt lộng lên xuống khiến hắn sướng muốn điên ngã cổ ra sau tận hưởng. Thoáng lâu hắn bắn hết tinh dịch vào trong, hắn không cho cô nhã thứ ghê tởm đó ra ngoài dù chỉ một ít. Gương mặt thống khổ của cô khiến hắn vui sướng lắm.

JJK | GnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ