\38/

2.3K 76 7
                                    

Trời bắt đầu hửng nắng, một dáng người cao ráo ở sofa mới lọ mọ tỉnh giấc. Jungkook chỉ cần đảo một vòng mắt cũng đã bao trọn cả khung cảnh của căn phòng, hắn cong môi, thầm nghĩ người con gái ấy vẫn luôn ngăn nắp đến lạ. Nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy cô đâu liền cất tiếng gọi, bước đến phòng ngủ cũng chẳng thấy người đâu cả. Định bụng sẽ rời khỏi nhưng mùi thơm của thức ăn cứ đâu đó xộc lên mũi đánh thức chiếc bụng đang đói meo của hắn.

Đến bếp, hắn chỉ thấy trên bàn có một bát canh giải rượu còn nóng đã được chuẩn bị sẵn, chắc chắn là Ami đã xuống bếp nấu và cũng rời đi chưa được bao lâu. Bên cạnh còn có một tờ note đơn giản "Uống xong rồi hẵn đi, thấy anh ngon giấc như vậy không tiện đánh thức"

- Cô ấy đi đâu được nhỉ?

Tự lẩm bẩm với chính mình xong, Jungkook hắn đã ngoan ngoãn ngồi xuống uống sạch bát canh rồi mới đến JJK.

Đến công ty hắn mới chú ý đến cánh tay đã được cô băng bó rất cẩn thận, lại rất thẩm mỹ vô thức bật cười. Khiến Jimin đối diện không khỏi nghĩ thần kinh hắn có vấn đề.

- Tay cậu sao rồi?

- Ổn

- Jungkook chuyện...chuyện hôm qua Hejin nói cậu đừng để bụng

- Ùm

- Tôi mắng em ấy thay cậu rồi nên cậu đừng có gặp em ấy rồi cả hai lại như chó với mèo được không!

Mắn thay sao? Có cái con khỉ ấy. Anh Park đây nói xạo gớm nhỉ, rõ ràng là trần như nhộng ôm ấp con người ta trên giường mấy tiếng đồng hồ mà bảo đã mắn thay. Ai tin? Jungkook hắn ngốc chắc?

- Cậu nói xạo thì đừng cứ liếm môi rồi sờ tai mình liên tục như vậy

- Hơ hơ bị lộ rồi hả - cười trừ

- Tôi sẽ không trách cô vợ nhỏ của cậu

Câu nói khiến Jimin vui hết thảy, sáng giờ đi làm cứ sợ hắn ghi thù mà trừ lương. Lòng dạ không mấy vui vẻ, vậy mà lại chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Anh Jeon đây hôm nay ăn phải thứ gì  mà tâm trạng tốt đến lạ!

Không ghi thù là điều hiển nhiên vì nhờ ẻm bịa chuyện mà hắn được Yoo Ami lo lắng, được ôm ngủ, được nấu cho ăn. Không trách được, quả thật không trách được.

- Tăng lương tháng này cho cậu

- Aaaa quý ông của tôi - Jimin cười tít mắt chạy bổ đến hắn ôm ôm bị hắn liếc cho một cái xanh mặt luôn
________________

- Cuối tuần mà lại làm phiền anh như này thật ngại quá

- Không đâu, cũng lâu rồi em mới về lại đó mà, anh rất sẵn lòng thưa quý cô

- Nhưng mà em thật sự định làm thật sao?

- Em không chắc, nhất là khi em gặp lại anh ấy

- Jungkook?

Ami khẽ gật đầu

- Không sao, nếu em không muốn thì đừng ép bản thân phải sống một cách gượng gạo như vậy. Anh vẫn luôn muốn em hạnh phúc

JJK | GnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ