\15/

2.5K 78 0
                                    

Cốc - Cốc

- Cô chủ cô bôi thuốc bỏng nhé tôi để ở cửa phòng

- Vâng dì để đó đi ạ

Ami chật vật bôi vết bỏng thì có tiếng cửa mở vào. Dây áo còn chưa kịp kéo lại người đó đã đứng sau lưng cô lúc nào rồi. Là hắn! Hắn nhìn cô với đôi mắt của một kẻ thèm muốn, còn cười nhếch một bên mép bày ra vẻ mặt thích thú. Nhưng nhìn chỗ vết bỏng trên lưng cô hắn lại nén con thú dữ trong người lại.

- Anh sao lại tự tiện như vậy - Ami bước vùi về sau, càng bước hắn càng ép sát cô vào tường

Hắn cúi xuống định hôn nhưng Ami đã né tránh nụ hôn đó. Cô không muốn làm món đồ chơi cho những kẻ có tiền, lúc yêu thương hết mực lúc lại nói những lời xác thương người khác.

- Em giận chuyện lúc sáng sao?

- Không!

- Vậy thì là gì?

- Tôi vốn không có quyền tức giận với ai mà, anh lại càng không

- Vậy tại sao em lại né tránh nụ hôn của tôi?

- Anh đã nói khi nào tôi đồng ý thì anh mới hôn còn gì. Xem ra anh Jeon đây là người không biết dữ lời đến vậy

- Em - hắn khó chịu ra mặt

- Được rồi không đôi co với em, quay lưng sang đây tôi bôi thuốc giúp em

- Không đâu tự tôi làm được

Hắn không nhiều lời nữa liền bế cô ngồi vào chiếc bàn gần đấy, lấy trên tay cô típ thuốc bôi. Động tác cũng rất nhẹ nhàng vừa bôi vừa thổi chỗ bỏng, lúc này cô như một đứa trẻ được bố chăm sóc vậy. Cuối cùng vẫn không thể không rung động trước hắn, nói cô nhu nhược cũng được, một kẻ nhu nhược muốn có được trái tim của một con quỷ dữ.

- Tôi đưa em đến viện kiểm tra nhé, vết bỏng lớn như vậy mà

Ami khẽ lắc đầu nhìn hắn.

- Tôi có chuyện muốn nói được không?

- Ừm em nói đi

- Tôi có thể không đến công ty được không

- Cho tôi biết lý do vì sao em muốn như vậy?

- Chỉ là muốn như vậy thôi

- Vậy thì tôi không đồng ý - hắn nhìn mẹ cô có vẻ buồn - không đến cũng được nhưng em làm gì đó hối lộ tôi xem như phí nghỉ việc

- Tôi không có tiền anh thừa biết mà

- Em có thể ghi nợ rồi trả bằng người - dứt lời hắn liền hôn lấy cánh môi mỏng đang định từ chối

- Đừng khiến tôi khó xử mãi như vậy người anh yêu là Nabi không phải tôi

- Nhưng em cũng rung động trước tôi đúng chứ, kể cả bây giờ

Ami còn thầm nghĩ sao kẻ này có thể đi guốc trong bụng cô như vậy chứ
____________

Ami nghỉ việc ở JJK là vì muốn làm thêm ở một tiệm bánh của người quen sẵn tiện cũng học thêm vài công thức làm bánh khác. Tất nhiên chuyện này là bí mật, chuyện cô đi làm đương nhiên không được để hắn biết.

Chuyện không nên để hắn biết hơn nữa là việc Taehyung thường xuyên ghé tiệm bánh này cũng bạn bè để dùng trà, thỉnh thoảng anh sẽ chở cô về tận nhà. Ami ấm ức chuyện gì cũng đều sẽ tâm sự với anh, Taehyung cũng là người đầu tiên thử món bánh mới do cô làm. Thời gian này bọn họ rất thân với nhau.

- Cuối tuần này em rảnh không Ami?

- Có chuyện gì sao ạ?

- Anh định cùng bác gái cùng đi cắm trại em đi cùng luôn nhé

- Thật chứ ạ! Như vậy thì hay quá

- Em đi chứ?

- Vâng em đi chứ cũng lâu rồi em không gặp mẹ. Cảm ơn anh, Taehyung!

Suốt cả quảng đường về nhà Ami rất vui, cũng lên kế hoạch rất chi tiết cho chuyến đi. Còn giành cả việc nấu ăn nữa, có vẻ cô rất thích chuyến đi này. Nghỉ tới chuyện được gặp mẹ cô lại hồ hỡi hơn ai hết.
__________

- Nghe nói JJK đang vận chuyển đơn hàng mới cô biết chuyện này chứ? - Choi Sun

- Tôi biết

- Mau tìm hiểu lô hàng đó sẽ gửi đến đâu đi? Cả tuyến đường vận chuyện cũng cần vạch ra rõ ràng

- Chuyện đó tôi cần thời gian, nhà hắn bây giờ người ăn kẻ ở còn cả vệ sĩ rất nhiều.

- Tôi không cần biết! Cô mau tìm cách đi, thời hạn là một tuần

- Anh điên à!
______________________________________

JJK | GnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ