\36/

1.8K 83 0
                                    

- Ami em vào được không?

- Ừm

- Chị có bưu thiếp từ Hàn Quốc gửi sang

- Bưu thiếp? - Ami lấy làm lạ, tại sao lại có bưu thiếp gửi đến chứ

- Em biết là ai gửi không?

- Người gửi tên Hejin ạ

Hejin! Chẳng phại em ấy luôn trao đổi thông tin với mình qua điện thoại sao, bỗng dưng lại gửi bưu thiếp. Lại là trò gì đây? Năm ngoái gửi đến một chiếc hộp to đùng mở ra bên trong còn có một chú hề làm mình giật cả mình, suýt nữa thì ngất đi chứ đùa

- Được rồi em để đó đi! - Linda để tấm bưu thiếp ở bàn rồi rời khỏi phòng làm việc của cô

Ami từ tốn tháo sợ dây quấn quanh tấm bưu thiếp nốt rồi mở ra xem bên trong. Món quà này còn bất ngờ hơn dự đoán của cô nữa. Là thiệp cưới, cuối cùng Hejin và Jimin cũng chính thức kết hôn rồi. Cô rất mừng cho họ, liền nhấc máy gọi đến chỗ Hejin.

- Alo! Hejin, chị đã nhận được tin hỉ từ hai người rồi nhé

- Vậy chị có tính sẽ quay lại đây không? Thật ra em định sẽ báo tin cho chị hay rồi thôi chứ không nghĩ đến việc gửi thiệp vì biết chị vẫn luôn từ chối quay lại Hàn Quốc

Ami cười nhẹ một cách thoải mái

- Em sẽ không làm khó chị đâu, nếu không tiện thì chỉ cần chúc phúc cho bọn em từ xa cũng đủ rồi

- Chị sẽ suy nghĩ thêm về việc này!

- Ami! Jungkook anh ấy....

- Đừng nhắc đến người đó với chị được không?

- Có rất nhiều chuyện chị đã bỏ qua một cách dễ dàng mà không cần xem xét lại, đó là một nước cờ sai Ami à

Có lẽ Hejin nói đúng, có những chuyện bản thân mình cần phải xem xét từng chi tiết nhỏ

Dập máy, Ami lắc nhẹ tách trà cầm trên tay. Vẫn một kiểu dáng cũ thường gặp ở Ami, cô vẫn hay đứng cạnh cửa số ngấm nhìn bầu trời. Đôi mắt có chút xa xâm của cô dần dần trở nên nhòe đi. Ami khóc sao? Không nó không hẵn là khóc.

Quả thật thời gian ba năm tuy không dài nhưng đủ để Ami có thể quên đi cái tên Jungkook nhưng cô lại không thể. Hễ ai đó vô tình nhắc đến cái tên đó cô đều sẽ thấy rất đau lòng, đau lòng vì yêu hay đau lòng vì hận nó vẫn còn là một ẩn số đối với bản thân người trong cuộc!

- Linda! - cuộc gọi

- Chị có chuyện gì cần dặn dò ạ?

- Đặt giúp tôi một tấm vé khởi hành đến... - cô đắn đo

- Đến đâu ạ?

- Hàn Quốc!

- Hàn Quốc?

Linda như hóa ngốc khi nghe được hai chữ Hàn Quốc từ Ami. Bởi lẽ hơn ai hết Linđa là người gần kề cô nhất, tất nhiên sẽ biết cô không muốn quay trở lại đất nước đó nhất.

- Sao tự dưng chị lại? Đã có chuyện gì sao chị?... - em ấy cứ hỏi dồn dập Ami không tài nào trả lời được

- Không, tất cả đều ổn

JJK | GnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ