Chương 5: Tôi thực sự đã đến năm 1917 hay chỉ là một giấc mơ?

324 46 1
                                    

Trần Lập Ba đứng sửng một lúc, sau đó cậu chạy tới cầm lấy tay ông ta sau khi đã bình tĩnh trở lại: "Đây là Bùi tiên sinh đúng không! Hâm mộ đã lâu!"

Bùi Tiểu Dũng bị cậu làm bối rối, ông ta hỏi một cách nghi ngờ: "Ngài là...?"

- "Tôi là bạn cùng lớp với Mile khi cậu ấy còn học ở Anh. Tôi họ Trần, ngài cứ gọi tôi là Apo cũng được. Mối quan hệ giữa tôi với Mile thân thiết đến mức có thể mặc chung một chiếc quần. Hahaha." Sau khi nói xong, cậu nhìn về phía Trương Trạch Nghị. Đối phương chỉ liếc mắt một cái xem như đồng ý.

Trần Lập Ba vừa mở miệng đã bắt đầu ba hoa. Dù sao cũng xuất thân từ cảnh sát, cậu đã quen với việc nói hưu nói vượn mà không khiến người khác nghi ngờ. Cách nói của cậu vừa có phần hài hước lại không kém sự thông minh.

Lần gặp này hoàn toàn không có trong kế hoạch. Người trong ảnh chính là ông ta, điều này cho thấy những người bọn họ thật sự có liên quan đến cuốn tự truyện của Mile.

Trần Lập Ba giả vờ quen biết sau đó lại nhiệt tình nói chuyện với Bùi Tiểu Dũng rồi lôi kéo ông ta kể chuyện gia đình. Chỉ mất một lúc Trần Lập Ba đã hỏi được nhà ông ta có bao nhiêu người, thường kết bạn với ai, thật sự có thể kể hết ba đời tổ tông nhà ông ta ra. Bùi Tiểu Dũng không thể chịu được kiểu hỏi thăm như thẩm vấn của Trần Lập Ba nên cuối cùng ông chỉ vờ ho khan lảng tránh. Với một số câu hỏi không thể trả lời được, Bùi Tiểu Dũng liền quay sang cầu cứu Trương Trạch Nghị nhưng bên kia hiển nhiên không quan tâm.

- "À... cái này...Trần tiên sinh, trước tiên chúng ta hãy thưởng thức cà phê đi. Cái này là do một người bạn của tôi mang từ nước ngoài về. Tôi sẽ quay lại ngay." Bùi Tiểu Dũng cúi đầu chào hai người sau đó rời khỏi phòng.

- "Này, Bùi tiên sinh, đừng đi mà, chúng ta nói chuyện tiếp đi." Trần Lập Ba nhấp một ngụm cà phê nhìn Bùi Tiểu Dũng rời đi. Sau khi cánh cửa được đóng lại, cậu chạy sang chỗ ngồi của Trương Trạch Nghị ghé sát vào tai anh: "Người tên Bùi Tiểu Dũng này tôi đã thấy trong tấm ảnh kia. Anh giúp tôi điều tra ông ta đi."

Trương Trạch Nghị nhướng mày: "Cảnh sát Trần vừa mới đến đã có thể dễ dàng ra lệnh cho tôi rồi! Ồ! Đúng rồi, chúng ta là bạn học thân thiết cơ mà!" Trương Trạch Nghị nói xong liền nhìn chằm chằm Trần Lâp Ba.

- "Mile, anh nói như thế là hơi quá rồi! Anh nhìn xem, tôi không quen thuộc với cuộc sống ở Bến Thượng Hải. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, tôi cảm thấy là do ông trời đã an bài, đây chính là định mệnh." Trần Lập Ba nói xong liền cầm ly cụng ly với Trương Trạch Nghị sau đó ngửa cổ uống sạch cà phê trong đó.

- "Ầy! Mùi vị gì kỳ vậy, đắng quá! Ngày mai tôi sẽ mang cho anh một ít cà phê của tôi, là loại tốt nhất đấy. Chạm ly xong chính là đồng ý thỏa thuận. Anh mau giúp tôi điều tra đi."

Trương Trạch Nghị lắc đầu trước sự ngu ngốc của Trần Lập Ba.

Giá trị tài sản ròng của Bùi Tiểu Dũng không sạch, hôm nay Trương Trạch Nghị muốn đến thăm dò thử. Trương Trạch Nghị nhìn A Quý gật đầu, người kia hiểu ý liền cúi đầu rời đi.

[Trans] NGƯỢC DÒNG GẶP ĐƯỢC ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ