Chương 20: Cho tôi gặp anh ấy

400 42 6
                                    

Sáng hôm sau, Apo dậy sớm và đi ra ngoài. Cậu không đến văn phòng cảnh sát mà đi gặp Quý Bạch.

Khi vừa mở cửa, đối phương nhìn thấy Trần Lập Ba, ánh mắt anh ta không giấu vẻ kinh ngạc.

- "Chúng ta nói chuyện đi." Trần Lập Ba ngậm điếu thuốc trong miệng bước vào phòng.

Quý Bạch không nói gì, anh ta đóng cửa và quay người trở vào. Sau khi Trần Lập Ba đi vào, cậu vẫn theo thói quen ngồi lên chiếc ghế sofa và người kia cũng rót cho cậu một ly nước lọc như lúc trước. Hai người im lặng ngồi nhìn nhau. Quý Bạch là người thông minh, Trần Lập Ba mới sáng sớm đã tìm tới cửa nhà anh, chắc chắn cậu ta đã biết không ít chuyện.

Đêm qua, sau khi Trần Lập Ba đọc xong tài liệu được Trương Tiểu Vũ gửi tới, cậu gần như thức trắng đêm. Trong đầu cậu hiện ra nhiều hình ảnh khác nhau và lý trí nói cho cậu biết, người đàn ông này có lẽ là đồng phạm trong vụ án giết người hàng loạt này.

Nhưng trong sâu thẳm trái tim, Trần Lập Ba vẫn hi vọng Quý Bạch sẽ tự mình nói ra hết mọi chuyện, cho dù anh ta có nói dối rằng bản thân bị ép buộc hay bị đe dọa để làm việc này thì có lẽ cậu cũng miễn cưỡng ghi vào trong báo cáo.

- "Quý Bạch, đến lúc này mà anh còn không muốn nói gì với tôi sao? Hay anh muốn tôi làm thủ tục còng tay anh?" Trần Lập Ba đã thua, cậu không đủ cứng rắn.

Cậu biết Quý Bạch là một người rất cố chấp nhưng cậu không ngờ anh ta lại hết lòng bảo vệ người kia đến thế.

- "Vết thương của Mã Cường không sao chứ?" Đột nhiên Quý Bạch hỏi điều này.

- "Hả? Thằng nhóc đó khỏe như trâu, khả năng hồi phục rất nhanh. Hôm nay đã đi làm trở lại rồi."

- "Tôi vẫn luôn tự trách bản thân vì hai nhát dao đó. Tôi rất quý Mã Cường, trước giờ tên nhóc đó lúc nào cũng luôn miệng gọi tôi là anh Bạch. Nếu như biết tôi là người cầm dao đâm, chắc cậu ta sẽ tức giận lắm." Quý Bạch cười khổ.

- "Tôi đã nhìn thấy vết thương của Mã Cường. Hai vết dao đó là anh đã cố tình tránh vị trí nguy hiểm. Nếu như cho anh đâm Mã Cường thêm hai lần nữa thì cậu ta cũng sẽ không chết được." Quý Bạch biết những lời này của Trần Lập Ba là để an ủi bản thân anh. Người  đàn ông này lúc nào cũng mềm lòng như thế.

- "Tôi đã không nói với cậu việc tôi là con nuôi." Mặc dù Trần Lập Ba đã biết việc này nhưng cậu vẫn muốn được nghe từ chính miệng của Quý Bạch.

- "Cha nuôi tôi họ Quý. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ họ là người tốt vì đã nhận nuôi tôi nhưng sau này tôi phát hiện mọi chuyện không phải như thế."

- "Cũng giống như việc cưới một cô con dâu về để chăm sóc cho đứa con trai của bọn họ vậy. Hừ! Tôi cũng như thế, chỉ khác là tôi phải chăm sóc cho một đứa em trai." Nói tới đây, Quý Bạch im lặng một lúc.

- "Tôi không biết gia đình bọn họ có bí mật gì nhưng tôi có nghe qua việc tìm kiếm một viên ngọc nào đó. Trước giờ tôi cũng không quan tâm đến việc này, đến khi phát hiện ra mọi chuyện thì đã có ba mạng người bị chết trong tay cậu ta."

[Trans] NGƯỢC DÒNG GẶP ĐƯỢC ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ