Phiên ngoại

544 56 9
                                    

Sau khi cả hai ở bên nhau, đây cũng là cái Tết đầu tiên của Trương Trạch Nghị tại Hong Kong. Ban đầu, Trần Lập Ba dự định đón giao thừa cùng anh tại nơi đây nhưng đối phương nói rằng muốn đến Thượng Hải tham quan một chút.

Cũng được.

Mặc dù Trương Trạch Nghị thích nghi với cuộc sống hiện đại rất nhanh nhưng vẫn không thay đổi được việc anh là một chàng thiếu gia đến từ Thượng Hải năm 1917.

Máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải vào lúc 5 giờ chiều. Trần Lập Ba dùng điện thoại để gọi một chiếc taxi và cùng Trương Trạch Nghị đi ra ngoài sảnh đợi.

Từ lúc xuống máy bay, sắc mặt anh tái nhợt, mặc dù đã sống ở Hong Kong được một khoảng thời gian nhưng Trương Trạch Nghị vẫn chưa thể thích ứng với cảm giác mất trọng lượng khi ngồi trên máy bay.

- "Không sao chứ?"

Trần Lập Ba đỡ tay đối phương và chủ động giành lấy việc kéo hành lý. Trương Trạch Nghị gật đầu, trên trán đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Hôm nay Trương Trạch Nghị mặc một chiếc áo khoác đen dài kết hợp với chiếc áo len cổ cao màu trắng bên trong khiến anh đặc biệt nổi bật giữa đám đông. Lúc anh đứng xếp hàng, có một số thanh niên cả nam lẫn nữ đều hướng mắt nhìn về phía này.

Khách sạn được đặt gần Bến Thượng Hải. Trước khi đến đây, Trần Lập Ba đã tìm hiểu rất kỹ về địa điểm này. Cảnh đêm ở Bến Thượng Hải rất đẹp, hơn nữa nơi đây là khu Tô Giới Pháp, nếu như Trương Trạch Nghị nhìn thấy, anh ấy ắt hẳn sẽ nhớ lại những hồi ức tốt đẹp gắn liền với biệt thự của Trương gia.

Khi hai người nhận thẻ phòng khách sạn đã xảy ra một vài chuyện hài hước khó quên. Trần Lập Ba không giỏi tiếng Thượng Hải. Bình thường, khi nói chuyện với Trương Trạch Nghị, cậu thường dùng tiếng phổ thông xen kẽ tiếng Anh, vì vậy, lúc này, cuộc hội thoại giữa Trần Lập Ba và cô gái lễ tân khách sạn đi vào ngõ cụt. Cuối cùng chính Trương Trạch Nghị đã sử dụng tiếng Thượng Hải của anh để "giải cứu" Trần Lập Ba.

- "Anh nói tiếng Thượng Hải tốt thật đấy!" Cô gái lễ tân nói với anh trong lúc đưa thẻ phòng.

- "Tổ tiên của tôi là người Thượng Hải." Trương Trạch Nghị lắc đầu, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Sau khi nhận thẻ phòng từ lễ tân, một tay anh kéo vali và tay còn nắm lấy tay Trần Lập Ba đi vào thang máy.

Trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn. Nhìn qua khung cửa sổ là những tòa nhà cao tầng mọc sừng sững giữa lòng Bến Thượng Hải. Lúc này, có một chiếc du thuyền đang đậu ở đó. Trần Lập Ba đã tìm hiểu qua, đó là một trong những chiếc thuyền chở khách du lịch để tham quan.

- "Đang nghĩ gì thế?"

Trần Lập Ba đi đến bên cạnh Trương Trạch Nghị. Đối phương đang nhìn chiếc du thuyền một cách thẩn thờ.

- "Cảm giác như cách xa cả đời vậy." Trương Trạch Nghị nắm lấy bàn tay của Trần Lập Ba và chậm rãi đan xen những ngón tay của cả hai vào nhau.

- "Năm ngoái, cha có đưa anh đến tham gia một bữa tiệc."

- "Bữa tiệc đó được tổ chức trên một chiếc du thuyền."

[Trans] NGƯỢC DÒNG GẶP ĐƯỢC ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ