Trần Lập Ba kéo Trương Trạch Nghị ra ghế sofa ngồi và lấy điều khiển mở tivi cho anh xem: "Anh xem bộ phim này đi. Là phim tiếng Anh nên anh có thể dễ dàng hiểu được."
Thấy Trần Lập Ba định rời đi, Trương Trạch Nghị ngước đầu hỏi: "Em đi đâu?" Giống như đối với thế giới này, Trần Lập Ba là người thân duy nhất nên anh vô thức muốn dựa dẫm vào cậu.
- "Em đi dọn phòng." Trần Lập Ba không thể để đối phương nhìn thấy cái chuồng chó của mình được.
Trương Trạch Nghị ngoan ngoãn ngồi trên ghế xem phim. Đó là một bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ với đủ loại hành động gây sốc đối với người đàn ông này.
Trương Trạch Nghị mở to mắt nhìn. Lúc Trần Lập Ba từ trong phòng đi ra, cậu nhìn thấy cơ thể người kia cứng đờ. Khi thấy cậu đến gần, Trương Trạch Nghị vội kéo tay ôm người vào lòng.
- "Những vụ án của em cũng giống như thế này sao?" Trương Trạch Nghị chỉ tay vào màn hình tivi và hỏi Trần Lập Ba bằng một ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
Anh ấy dễ thương quá đi mất!
Trần Lập Ba cảm thấy lúc này Trương Trạch Nghị vô cùng đáng yêu nên muốn trêu ghẹo anh một chút. "Đúng đó, vô cùng nguy hiểm. Nếu không cẩn thận sẽ bị rơi từ trên trời xuống."
Nghe đến đây, hai tay Trương Trạch Nghị càng siết chặt eo cậu hơn. Anh dựa đầu vào cổ đối phương nói: "Nguy hiểm quá, em đừng làm công việc này nữa. Tôi nuôi em."
- "Anh nuôi em bằng cách nào? Anh thậm chí còn chẳng có danh tính ở nơi này."
- "Tôi ... tôi nhất định sẽ tìm ra cách." Trương Trạch Nghị hơi khó chịu trong lòng. Anh vốn dĩ là một ông chủ ở thời Dân Quốc, đột nhiên khi đến đây lại trở thành gánh nặng của Trần Lập Ba.
- "Ha ha ha. Em không chọc anh nữa." Trần Lập Ba xoa đầu người yêu. "Đều là khoa học viễn tưởng thôi, không thực tế."
Sau khi Trương Trạch Nghị liên tục xác nhận nhiều lần và nhận được sự cam đoan của đối phương thì anh mới chấp nhận điều này.
Ngày hôm sau.
Dù sao trong nhà cũng có thêm người nên sau khi tắm rửa và ăn sáng, cả hai quyết định đi siêu thị mua đồ. Trong lúc đang đứng đợi thang máy, Trương Trạch Nghị nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang và chợt nhận ra mình đang ở một vị trí rất cao.
Sau khi ra khỏi thang máy, Trương Trạch Nghị phải bám tay vào tường để di chuyển vì chưa thích ứng được với cảm giác mất trọng lượng do thang máy mang lại. Mặt anh tái nhợt vì sợ nhưng cả người vẫn giả vờ nghiêm túc.
Trương Trạch Nghị luôn như thế. Cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh ấy sẽ không để bản thân mất bình tĩnh.
Bởi vì Trần Lập Ba luôn ở bên cạnh Trương Trạch Nghị nên cậu chưa bao giờ phát hiện ra sức hút của anh mạnh như thế nào. Mãi đến khi cả hai đi vào trong đám đông, cậu mới nhận ra người đàn ông bên cạnh mình quá hấp dẫn.
Dường như Trương Trạch Nghị luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cũng đúng, dù sao anh đã ngậm thìa vàng ngay từ khi được sinh ra, khí chất cao quý của anh không phải ai cũng dễ dàng học được. Hầu như tất cả các cô gái đi qua anh đều ngoái đầu nhìn lại thêm một vài lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] NGƯỢC DÒNG GẶP ĐƯỢC ANH
FanfictionLấy bối cảnh của Thượng Hải năm 1917 và Hong Kong năm 2022. Motip: Xuyên không. Trần Lập Ba nhìn theo hướng ngón tay của Trương Trạch Nghị. Cậu chỉ thấy một cửa hàng tiện lợi ở bên đường. - "Ở đây làm sao?" - "Nước đường anh mua cho em, quán nước t...