[Năm 1917, Thượng Hải]
A Quý vội xé một mảnh áo buộc chặt vết thương trên người Trương Trạch Nghị. Anh đột nhiên bị thương khiến A Quý trở nên giận dữ: "Chết tiệt, giết hết chúng nó cho tao. Một đứa cũng không được bỏ qua." Vừa nói xong, cậu ta liền thò đầu ra bắn vài phát.
Bị mất máu nhiều một cách đột ngột khiến cơ thể Trương Trạch Nghị trở nên lạnh cóng, dần dần rơi vào trạng thái hôn mê. A Quý mở to đôi mắt đỏ ửng của mình và gọi tên một thuộc hạ khác. Sau khi thu sắp được người đưa thiếu gia vào bệnh viện, cậu ta và những người khác tiếp tục chiến đấu với đám người kia.
Người ta nói con người trước khi chết sẽ nghĩ đến những việc họ mong muốn được thực hiện. Trước khi bất tỉnh, Trương Trạch Nghị đột nhiên nghĩ đến Trần Lập Ba, anh nghĩ liệu cậu ấy có buồn khi nghe tin anh đã chết không?
Chỉ vài lần gặp gỡ, nhưng hình bóng của cậu ấy đã chiếm lấy một vị trí trong tim anh. Trước khi kịp suy nghĩ điều này có nghĩa là gì thì anh đã chìm trong bóng tối.
Đến khi mở mắt ra một lần nữa, mũi Trương Trạch Nghị đầy mùi thuốc khử trùng. Anh từ từ mở mắt, bên cạnh có một tên thuộc hạ đang gục đầu ngủ gật.
Cổ họng khô hốc, Trương Trạch Nghị buộc miệng gọi "Apo..." trước khi kịp nhận ra người này đã trở về với thế giới của cậu. Trương Trạch Nghị tự cười chính mình. Anh ho một tiếng sau đó đổi giọng hỏi: "A Quý đâu?"
- "Thiếu gia, ngài tỉnh rồi! A Quý đang đi xử lý công việc. Lần này may là chú Lục đưa người đến kịp thời, chúng ta đã bắt được Tống Tam." Tên thuộc hạ sau khi nói xong liền đỡ Trương Trạch Nghị ngồi dậy và đưa anh một ly nước ấm.
- "Bác sĩ nói may mắn là viên đạn không bắn trúng nơi nguy hiểm. Thiếu gia phúc lớn mạng lớn, gặp đại nạn không chết, tất có hậu phúc."
Chú Lục tên là Mã Lục, là người anh em vào sinh ra tử với Trương Thiếu Lâm. Không ngờ lần này đến chú ấy cũng hoảng sợ khi thấy thiếu gia như thế. Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh vào.
- "Khốn kiếp! Dám động đến con trai của ta, đám người này chán sống rồi sao!" Mặc dù Trương Thiếu Lâm đã chuyển sang làm ăn kinh doanh rất nhiều năm nhưng bản chất xã hội đen vẫn còn trong người ông.
- "Con trai! Ôi tổ tông của cha! Nằm xuống, nằm xuống đi con. Vết thương có đau lắm không? Sao lại thành ra thế này chứ?" Giọng nói tha thiết của Trương Thiếu Lâm khiến Trương Trạch Nghị đau đầu.
- "Cha bình tĩnh đi, con không sao, ở đây đã có A Quý chăm sóc con. Hai ngày nữa là con có thể về nhà rồi." Trương Trạch Nghị xoa xoa hàng lông mày của mình. Việc mất máu khiến khuôn mặt trắng của anh trở nên tái nhợt hơn. Đôi môi cũng không còn hồng hào như trước.
- "Tên người đàn ông bị bắt là gì? Tống Tam?" Trương Thiếu Lâm quay sang hỏi Mã Lục.
- "Phải. Hắn ta đang bị nhốt và những người anh em đang chăm sóc hắn."
- "Trước tiên dùng roi nhúng nước muối trước đã. Tôi xem có thể cậy được miệng hắn ta không. Nếu không cậy được thì bẻ từng cái răng. Tôi muốn xem miệng hắn cứng hay kìm tôi cứng." Rơi vào tay Trương Thiếu Lâm, người tên Tống Tam này xem như đã chết một nửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] NGƯỢC DÒNG GẶP ĐƯỢC ANH
FanfictionLấy bối cảnh của Thượng Hải năm 1917 và Hong Kong năm 2022. Motip: Xuyên không. Trần Lập Ba nhìn theo hướng ngón tay của Trương Trạch Nghị. Cậu chỉ thấy một cửa hàng tiện lợi ở bên đường. - "Ở đây làm sao?" - "Nước đường anh mua cho em, quán nước t...