Chương 12: Mưa bão có thể cuốn trôi mọi thứ, vậy còn cảm xúc của anh thì sao?

296 45 6
                                    

Trần Lập Ba cũng không đành lòng rời đi. Những ngày này, cậu đều ở bên cạnh Trương Trạch Nghị và càng lúc càng quen thuộc với anh hơn. Trương Trạch Nghị cũng dần dần cởi bỏ lớp ngụy trang bên ngoài mỗi khi ở cùng Trần Lập Ba. Anh không lạnh lùng và cô độc như những gì anh thể hiện, mà ngược lại, Trần Lập Ba hiểu rõ người đàn ông này thực ra rất dịu dàng và thích pha trò, chỉ có điều anh vẫn luôn rất cẩn thận với những người xung quanh.

Trần Lập Ba thầm nghĩ nếu như hai người họ gặp nhau vào một thời điểm thích hợp khác, có lẽ họ sẽ có nhiều cơ hội dành cho nhau hơn. Khi nghĩ đến đây, cậu không kìm được liền ôm chặt lấy anh, một lúc sau cậu mới vỗ vỗ vai người kia giống như hai người bạn.

- "Được rồi. Anh còn điều gì muốn nói với tôi không?" Trần Lập Ba nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cậu cũng không biết mình đang mong chờ điều gì.

Miệng Trương Trạch Nghị mấp máy, bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng vẫn mắc kẹt ngay tại cuốn họng. Anh có thể nói gì được đây? Cầu xin cậu ấy không rời đi sao? Cậu ấy không thuộc về nơi này cũng không thuộc về anh!

- "Không biết lần này đi rồi thì bao giờ mới có thể trở lại. Cũng có thể cả đời này sẽ không thể quay lại được nữa."

- "Anh thật sự không muốn nói gì với tôi sao?" Trần Lập Ba vẫn cố chấp hỏi nhưng người đàn ông này hình như không có ý định mở miệng.

Trần Lập Ba cụp mắt để che giấu đi cảm xúc khó nói bên trong. Cậu ngậm ngùi chuẩn bị chia tay đối phương.

- "Vậy tôi đi đây." Trần Lập Ba rời khỏi vòng tay của Trương Trạch Nghị sau đó quay đầu rời đi nhưng cậu lại không biết phải đi đâu.

Bên ngoài cửa kính mưa rơi xối xả nhưng trong căn phòng lại im lặng lạ thường, thậm chí cả hai còn có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Lúc này Trần Lập Ba cảm thấy hơi xấu hổ, lần trước cậu trở về năm 2022 đều trong tình trạng ngủ say, đây là lần đầu tiên cậu tỉnh táo như thế. Thật ra cậu cũng không biết suy đoán của mình có chính xác hay không.

Nếu như cơn mưa không phải là nguyên nhân để đưa cậu trở lại thế giới kia thì những lời từ biệt xúc động lúc nãy thật đáng xấu hổ. Có lẽ Mile chỉ muốn ôm cậu để nói lời tạm biệt nhưng cậu lại trực tiếp ngã bài như thế.

Nghĩ đến đây, Trần Lập Ba ngượng đến mức không thể ở lại căn phòng này thêm một giây nào được nữa. Cậu vội nhấc chân đi về hướng cửa nhưng một giây sau đó, cổ tay bị người kia kéo lại.

- "Anh có...ưm...."

Trương Trạch Nghị kéo đối phương đến trước mặt mình, một tay ôm eo một tay đỡ lấy đầu người kia và hôn lên đôi môi mềm mại ấy.

Trần Lập Ba bị hôn bất ngờ nên cậu giãy dụa theo quán tính nhưng Trương Trạch Nghị đã nhanh chóng siết chặt eo và ôm cậu vào lòng. Cảm xúc trên môi ngày càng rõ rệt hơn.

Trương Trạch Nghị cảm thấy bản thân mình điên thật rồi. Từ nhỏ đến lớn, sự giáo dục của gia đình sẽ không cho phép anh thực hiện một hành vi ép buộc nào như thế này nhưng người trước mặt hết lần này đến lần khác đều khiến anh phá vỡ quy tắc của mình, thậm chí anh không còn bất kì nguyên tắc nào khi ở trước mặt người này.

[Trans] NGƯỢC DÒNG GẶP ĐƯỢC ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ