Chương 16: Tôi thích em

504 57 13
                                    

Trần Lập Ba ở lại bệnh viện hai ngày. Sau khi Trương Trạch Nghị liên tục xác nhận với bác sĩ rằng cậu đã thực sự hoàn toàn bình phục thì anh mới yên tâm đưa Trần Lập Ba trở về.

Trần Lập Ba nghẹn lời, cơ thể cậu khỏe như thế, vết thương nhỏ này có đáng gì. Thế nhưng dù sao cũng đang ở thế giới của người ta nên cậu chỉ có thể nghe theo lời của anh.

Đã hơn một tháng không gặp nhau, lúc này trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc khó nói riêng và một khao khát mãnh liệt dành cho đối phương.

Sau khi trở về đến biệt thự, Trương Trạch Nghị đã đưa cho Trần Lập Ba xem bức hình và kể hết mọi chuyện với cậu. Khi Trần Lập Ba nghe xong chuyện của Quý Uyên Thanh, đột nhiên cậu có suy nghĩ, có phải bản thân đã trách nhầm Quý Bạch rồi không?

Gia tộc nhà họ Quý mắc một căn bệnh lạ di truyền và tất cả các thành viên trong gia đình đều không được khỏe mạnh, thế nhưng, sức khỏe của Quý Bạch lại vô cùng tốt. Ngay từ thời sinh viên, anh ta còn giành chiến thắng trong các cuộc thi thể thao. Nói anh ta có sức khỏe yếu sao? Trần Lập Ba hoàn toàn không tin!

Chẳng lẽ trải qua nhiều đời thì căn bệnh này cũng đột nhiên biến mất?

Vốn tưởng bản thân đã tìm ra được hướng đi nhưng khi sương mù tan lại có một bí ẩn khác cần đang chờ giải mã. Nhưng cho dù là nguyên nhân gì thì Quý Bạch chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Vừa nghĩ đến đây, Trần Lập Ba lại có cảm giác chua xót nơi lồng ngực.

Một ngày nọ, Trần Lập Ba không nhìn thấy Trương Trạch Nghị ở bất kỳ đâu. Khi cậu khỏi A Quý thì cậu ta chỉ ấp úng trả lời cho qua chuyện. Cậu thật sự rất lo, cậu sợ người kia xảy ra chuyện gì đó, dù sao kẻ xấu vẫn còn đang nấp trong tối.

Đến đêm, A Quý gõ cửa phòng và nói chuyện với Trần Lập Ba bằng một giọng điệu không được tự nhiên: "Thiếu gia nói, ngài ấy đang đợi anh ở hoa viên của biệt thự." Sau khi nói xong cậu ta quay đầu chạy đi.

Trần Lập Ba khó hiểu, tại sao anh ấy không tự đến gặp cậu mà lại phải nhờ A Quý chuyển lời. Mặc dù bối rối trong lòng nhưng Trần Lập Ba vẫn đi đến hoa viên.

Lúc sắp đến nơi, cậu nhìn thấy Trương Trạch Nghị đang đứng ở giữa sân. Trên người anh đang mặc một bộ âu phục trắng, trên cổ còn đeo thêm một chiếc nơ. Chẳng lẽ anh ấy vừa mới từ một buổi tiệc trở về?

- "Anh không thể tự đến tìm tôi sao? Lại còn nhờ A Quý đi chuyển lời nữa?"

Khóe miệng Trương Trạch Nghị mấp máy, đột nhiên tim đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- "Này! Anh không sao chứ?" Trần Lập Ba nghiêng đầu nhìn đối phương.

- "Apo. Tôi có chuyện muốn nói với em." Giọng của Trương Trạch Nghị hơi run.

- "Anh nói đi."

- "Tôi rất nhàm chán. Không biết cách làm người khác vui vẻ cũng không biết chăm sóc người khác như thế nào. Bây giờ nghĩ lại, tôi phát hiện bản thân mình không có bất kỳ ưu điểm nào ngoài khả năng viết lách."

- "Tôi mang bản tính thiếu gia. Gia đình cũng không được trong sạch, sau này sợ em sẽ gặp nguy hiểm vì tôi."

Trần Lập Ba cau mày, rốt cuộc anh ấy đang nói cái gì vậy...

[Trans] NGƯỢC DÒNG GẶP ĐƯỢC ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ