Vào buổi sáng.
Trần Lập Ba vừa tỉnh dậy đã cảm nhận được cơn đau ê ẩm ở phía dưới. Có một cánh tay khỏe khoắn đang vòng qua bụng ôm chặt eo cậu.
- "Chào buổi sáng." Nhìn thấy Trần Lập Ba đã tỉnh giấc, gương mặt của Trương Trạch Nghị có chút ngượng ngùng.
Đúng là đồ hai mặt! Biểu hiện muốn ăn tươi nuốt sống mình đêm qua đâu rồi? Hiện tại lại còn tỏ vẻ ngây thơ như thiếu niên mới biết yêu. Trần Lập Ba vừa xoa eo vừa nghĩ thầm.
- "Eo của tôi đau quá." Giọng của Trần Lập Ba hơi khàn và mang theo một âm điệu dụ dỗ đối phương.
- "Để tôi xoa giúp em." Trương Trạch Nghị thì thầm vào tai người bên cạnh.
Trần Lập Ba vui vẻ hưởng thụ sự phục vụ của người kia. Cậu vùi đầu vào gối, tư thế này làm lộ ra đường cong tuyệt đẹp của cơ thể, đặc biệt phơi bày rõ phần hõm lưng đầy mê hoặc của Trần Lập Ba. Chỉ sau một đêm, Trương Trạch Nghị đã tìm hiểu hết ngóc ngách trong cơ thể của người yêu.
Kỹ thuật xoa bóp của Trương Trạch Nghị rất tốt, Trần Lập Ba cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng chỉ được một lúc, bàn tay di chuyển của đối phương càng lúc càng đi sai vị trí. Trần Lập Ba vội vàng chặn bàn tay lộn xộn kia và quay đầu lại nhìn: "Thắt lưng của tôi vẫn còn đau..."
Trương Trạch Nghị cúi đầu hôn lên hõm eo của Trần Lập Ba và nói: "Em không cần dùng eo."
Trần Lập Ba thực sự không thể chịu được sự trêu chọc của đối phương vì thế cậu chỉ còn cách vứt bỏ áo giáp bên ngoài và chấp nhận bị đánh bại.
Sau đó.
Trần Lập Ba lại tiếp tục xoa eo và nghĩ, tại sao mình lại cho rằng người đàn ông này ngây thơ chứ!
[Năm 2022 - Hong Kong]
- "Sếp!"
- "Apo!"
- "Trần Lập Ba!"
Tiểu Lưu dẫn một nhóm người tìm kiếm xung quanh khu vực đường cao tốc. Đã một ngày một đêm trôi qua nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Trần Lập Ba. Trương Tiểu Vũ suy sụp, lúc đó cậu là người trực tiếp nhận điện thoại của Trần Lập Ba và cũng là người đã nghe thấy tiếng "rầm" từ đầu dây bên đó. Đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy người khiến lòng cậu bồn chồn không yên.
Lẽ ra Mã Cường đang ở bệnh viện, nhưng khi nghe tin Trần Lập Ba mất tích, cậu ta vội vàng xin xuất viện sớm và lái xe đến thẳng hiện trường. Chiếc xe cũng đã được vớt lên nhưng lại không có người bên trong.
- "Anh Quân, có khi nào sếp chúng ta bị đám người đó bắt đi rồi không? Chúng ta đã tìm kiếm nơi này một ngày một đêm, có khả năng anh ấy đã không còn ở nơi này nữa."
- "Ừ, chưa tìm được có nghĩa là có khả năng sống sót, còn nếu tìm được..."
- "Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Mã Cường xông đến đấm vào mặt người kia một cái. Trương Tiểu Vũ lập tức ôm Mã Cường từ phía sau để kéo cậu ta về, "Mã Cường, bình tĩnh lại đi, cậu ấy không có ý đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] NGƯỢC DÒNG GẶP ĐƯỢC ANH
FanfictionLấy bối cảnh của Thượng Hải năm 1917 và Hong Kong năm 2022. Motip: Xuyên không. Trần Lập Ba nhìn theo hướng ngón tay của Trương Trạch Nghị. Cậu chỉ thấy một cửa hàng tiện lợi ở bên đường. - "Ở đây làm sao?" - "Nước đường anh mua cho em, quán nước t...