Chương 10: Người đàn ông này rốt cuộc ăn gì mà lớn như thế? Thật đáng ghen tị!

401 50 5
                                    

[Năm 1917 - Thượng Hải]

Lúc đầu Trần Lập Ba vốn không để ý đến những lời của Tống Tam nói, cậu chỉ nghĩ đó là những lời của một kẻ ôm mộng giàu sang. Nhưng khi nhìn thấy thái độ lo sợ của Trương Trạch Nghị, cậu đột nhiên thay đổi suy nghĩ.

- "Sao vậy? Tống Tam có vấn đề gì sao?" Trần Lập Ba muốn thử đối phương.

- "Hắn ta là kẻ mưu mô nhiều thủ đoạn. Tôi sợ cậu bị lừa." Trương Trạch Nghị lập tức nhận ra sự lỡ lời của mình. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

- "Hắn ta rất cứng đầu, không nói gì cả. Nhưng hắn có nói gia đình anh có một món bảo vật gia truyền gì đó. Chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ. Hahaha."

Gương mặt của Trương Trạch Nghị dần thả lỏng, anh liếc nhìn Trần Lập Ba và nói: "Đúng là có một bảo vật như thế nhưng nó không truyền cho nam cũng không truyền cho nữ mà chỉ truyền cho con dâu của nhà này. Cậu có hứng thú không? Kết hôn với tôi đi tôi sẽ cho cậu xem!"

- "Ya! Anh là cái đồ..." Trần Lập Ba tức giận nghiến răng. Miệng lưỡi người này càng lúc càng xấu xa.

Đến tối, sau khi cả hai ăn tối xong thì không còn việc gì để làm nữa. Trần Lập Ba không phải kiểu người có thể ngồi yên một chỗ, cậu hết nhìn đồ vật trong phòng rồi lại nhìn trần nhà một cách chán nản. Lúc này Trương Trạch Nghị đang dựa lên tường đọc sách, nhìn thấy người kia giống như một con quay ngó tới ngó lui, anh không thể không lên tiếng: "Cậu có thể yên lặng một chút được không?"

- "Không thể!"

- "Này, tại sao anh lại muốn cho xuất bản cuốn tự truyện vậy, nói cho tôi biết đi." Cuốn tự truyện giống như một cái đinh ghim sâu vào trong lòng Trần Lập Ba. Suốt mấy ngày qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều nhưng lại không thể hiểu được.

Trương Trạch Nghị đặt cuốn sách xuống giường sau đó móc ngón tay gọi người kia. Trần Lập Ba lập tức chạy đến ngồi bên mép giường giống như ngoan ngoãn chờ nghe giảng.

- "Nói đi,  thầy giáo Mile, à không, thiếu gia Mile." Trần Lập Ba ngoan ngoãn lấy lòng, giống như một học sinh ngoan.

- "Không nói." Trương Trạch Nghị cười cười, cố tình trêu chọc người kia.

Chính bản thân Trương Trạch Nghị không nhận ra, mỗi khi ở bên cạnh Trần Lập Ba, tinh thần của anh vô cùng thoải mái. Đã rất lâu rồi anh không cảm nhận được cảm giác nhẹ nhàng như lúc này.

Khi ở bên cậu ấy, anh không còn là thiếu gia của gia tộc xã hội đen nổi tiếng nhất Bến Thượng Hải, mà chỉ là một chàng trai tên Mile.

Anh là Mile, chính là con người thật của anh.

- "Không nói còn gọi tôi đến làm gì?" Trần Lập Ba nói xong còn làm động tác muốn đánh người: "Anh có nói không? Có nói không?"

Trương Trạch Nghị vừa cười vừa né tránh sự tấn công của đối phương. Sau đó anh bắt lấy bàn tay của Trần Lập Ba đặt vào trong lòng mình và nói một cách chậm rãi: "Nói thật đi, đây chính là cách mà cậu đối xử với bệnh nhân đúng không?"

Lúc này Trần Lập Ba mới nhớ ra vị thiếu gia trước mặt mình vẫn còn đang bị thương. Cậu vội vàng rút tay ra và nhìn anh một cách lo lắng: "Tôi quên mất, vết thương của anh còn chưa lành. Vừa nãy có làm anh đau không?"

[Trans] NGƯỢC DÒNG GẶP ĐƯỢC ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ