[Năm 2022 - Hong Kong]
Sau cuộc thẩm vấn, Quý Bạch đã khai ra nơi ở của Quý Lâm nhưng khi Mã Cường đưa người đến lục soát thì căn nhà hoàn toàn trống không.
Những ngày này, tất cả cảnh sát của văn phòng thành phố đều trở nên bận rộn vì việc này. Mặc dù vụ án đã được sáng tỏ nhưng vẫn chưa bắt được nghi phạm. Hơn nữa, hiện tại chỉ có Quý Bạch nhận tội, toàn bộ chuỗi chứng cứ đều không đầy đủ nên việc thẩm vấn cũng dần trở nên bế tắt.
Trần Lập Ba lo lắng đến mức suốt mấy đêm liền cậu không thể ngủ ngon. Lệnh bắt giữ đã được ban bố nhưng vẫn không thể tìm thấy dấu vết của Quý Lâm. Một người đàn ông người trần mắt thịt như thế, hắn có thể bay lên trời được sao?
Đêm đó, vào lúc nửa đêm, đèn trong văn phòng vẫn còn sáng rực. Trần Lập Ba chưa về nhà, đám Mã Cường, Tiểu Vũ cũng đang vò đầu bức tai suy nghĩ về vụ án. Nếu tình hình cứ như thế này thì đến khi nào mới có thể kết thúc được.
"Reng reng reng!"
- "Alo?" Trương Tiểu Vũ nghe điện thoại.
- "À, ngoài cổng có người giao hàng, nói là đồ ăn do phòng các cậu gọi. Tôi cho vào được không?" Là cuộc gọi nội bộ của bảo vệ bên ngoài. Trương Tiểu Vũ cũng không nghĩ nhiều, việc gọi đồ ăn đêm mỗi khi tăng ca là chuyện rất bình thường, có lẽ có ai đó trong phòng đã đặt.
- "Cho vào đi ạ."
- "Được."
Một lúc sau, có một thanh niên mặc đồ giao hàng gõ cửa :"Anh Trần Lập Ba có bên trong không?"
Trần Lập Ba ngẩng đầu lên nhìn, tìm mình sao? Nhưng mình có đặt đồ ăn gì đâu? Trước cửa có một nhân viên đeo khẩu trang để lộ làn da tái nhợt. Lúc thấy cậu nhìn ra, người giao hàng liền nói: "Có đơn hàng của anh, mời đến kí nhận."
- "Cứ để đó trước đi."
- "Bên chúng tôi có quy định, người nhận phải trực tiếp ký tên." Người giao hàng cúi đầu.
Sau khi nghe điều này, Trần Lập Ba đứng dậy đi đến chỗ người giao hàng. Bởi vì trong đầu còn đang suy nghĩ về vụ án nên cậu không để ý kỹ đến gương mặt của người thanh niên phía trước. Lúc Trần Lập Ba vươn tay để nhận lấy hàng thì người trước mặt đột nhiên rút một con dao từ trong túi áo hướng thẳng về phía cậu.
Cảm nhận được một luồng sáng xẹt qua, cơ thể cậu phản ứng theo bản năng nghiêng về một phía, dao mổ xẹt qua cánh tay, trong nháy mắt, máu đỏ phun ra ngoài.
Mã Cường vội lao đến đá người thanh niên ngã xuống đất nhưng hắn ta đã nhanh nhẹn né tránh được đòn tấn công thứ hai của Mã Cường.
Người này thực sự có chút kỹ năng!
- "Đến đây giao đấu với anh mày này! Đeo khẩu trang để che mặt à, có đáng mặt đàn ông không?" Lúc Mã Cường nhìn thấy máu chảy ra từ cánh tay của Trần Lập Ba, cậu ta tức sôi máu nên lập tức nhào tới giật lấy khẩu trang trên mặt người kia.
Người thanh niên này cũng rất điêu luyện, ra tay đều nhắm vào những vị trí hiểm của đối phương. Thế nhưng kỹ năng của Mã Cường cũng không phải đơn giản, cậu ta trực tiếp tháo khẩu trang của hắn trong lúc né tránh đòn tấn công.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] NGƯỢC DÒNG GẶP ĐƯỢC ANH
FanfictionLấy bối cảnh của Thượng Hải năm 1917 và Hong Kong năm 2022. Motip: Xuyên không. Trần Lập Ba nhìn theo hướng ngón tay của Trương Trạch Nghị. Cậu chỉ thấy một cửa hàng tiện lợi ở bên đường. - "Ở đây làm sao?" - "Nước đường anh mua cho em, quán nước t...