[Năm 2022 - Hong Kong]
Trần Lâp Ba vừa lái xe vừa gọi điện cho Tiểu Lưu.
- "Cậu dẫn theo vài người tìm kiếm xung quanh đoạn đường Mã Cường đã đuổi theo nghi phạm. Tập trung tìm những dấu vết còn sót lại trên đường và cả những vết máu. Thu thập hết tất cả mọi thứ. Mau lên!"
- "Đúng rồi, khi nào có kết quả báo cáo hiện trường? Ừ, khi nào có báo cáo thì bảo Tiểu Vương đặt lên bàn cho tôi."
Trần Lập Ba không về văn phòng cảnh sát và chạy thẳng đến phòng của Quý Bạch. Cậu không dám nghĩ bất kỳ điều gì khác nữa, làm sao có thể là anh ta? Không! Nhất định không thể là anh ta được!
Rầm!
Cửa phòng bị đẩy mạnh một cái, Quý Bạch vẫn đang thực hiện công việc của mình, lúc nhìn thấy Trần Lập Ba đi vào, anh ta chỉ cau mày nói: "Cậu không thể nhẹ tay một chút được sao?"
- "Rốt cuộc thì vì sao anh lại bị thương ở vai?" Trần Lập Ba tức giận kéo lấy cánh tay của Quý Bạch.
Việc cậu bị mất kiểm soát hoàn toàn là một việc dễ hiểu. Cậu và Quý Bạch đã làm bạn tốt nhiều năm. Hai người học chung một học viện cảnh sát, sau này khi tốt nghiệp thì lại làm chung một văn phòng cảnh sát. Có thể nói, Quý Bạch là người mà Trần Lập Ba tin tưởng nhất.
- "Shhh! Cậu bị làm sao vậy? Chẳng phải tôi đã nói là bị đèn chùm trên trần nhà rơi trúng sao?" Quý Bạch dùng sức gỡ bàn tay đang giữ chặt của Trần Lập Ba ra khỏi cánh tay của mình nhưng sức lực không đủ, anh ta cũng không biết phải làm sao.
- "Cởi áo ra đi, tôi muốn xem vết thương của anh."
Quý Bạch không nhúc nhích và dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Lập Ba: "Apo, cậu đang nghi ngờ tôi sao?"
Hai khóe mắt của Trần Lập Ba đỏ hoe. Cậu mím chặt môi và im lặng nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Cả hai người cùng nhìn nhau, cuối cùng Quý Bạch cũng đầu hàng, anh ta cởi áo sơ mi trên người ra. Vết thương trên vai vẫn còn đang rỉ máu, anh gỡ miếng băng gạc ra khỏi vai để cho Trần Lập Ba nhìn thấy rõ vết thương.
Sau khi nhìn thấy hình dạng của vết thương là những vết xước không đều nhau, cuối cùng Trần Lập Ba cũng có thể thở phào một hơi, sau đó cậu rũ vai và lấy tay che mắt: "Hahaha tôi đúng là thằng khốn." Giọng nói của cậu mang theo ý cười yếu ớt nhưng lại chất chứa sự nghẹn ngào: "Lão Quý, thật sự xin lỗi anh."
Áp lực trên vai Trần Lập Ba càng lúc càng lớn. Hiện tại đã có bốn nạn nhân và manh mối lại một lần nữa bị cắt đứt!
Quý Bạch vỗ vai Trần Lập Ba: "Tôi hiểu mà. Mã Cường sao rồi?"
- "Thằng nhóc đó khỏe mạnh lại rồi. Vài ngày nữa là có thể ra viện."
- "Tôi nghe nói cậu ta đã chạm trán với kẻ tình nghi, có phát hiện gì mới chưa?"
- "Cậu ta..." Trần Lập Ba vừa định trả lời thì cảm nhận có điều gì đó khác thường. Trước giờ Quý Bạch chưa từng quan tâm đến tình tiết của bất kỳ vụ án nào như thế. Nhưng sau đó cậu lại cười nhạo bản thân, cậu đúng là quá đa nghi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] NGƯỢC DÒNG GẶP ĐƯỢC ANH
FanfictionLấy bối cảnh của Thượng Hải năm 1917 và Hong Kong năm 2022. Motip: Xuyên không. Trần Lập Ba nhìn theo hướng ngón tay của Trương Trạch Nghị. Cậu chỉ thấy một cửa hàng tiện lợi ở bên đường. - "Ở đây làm sao?" - "Nước đường anh mua cho em, quán nước t...