27.Cố chấp

745 95 15
                                    

Kim Taehyung thấy Yoongi như thế liền muốn đi theo nhưng lại bị lời nói của bà ngoại Jung trong tiếng nức nở chặn lại.

"Yoongi hận chúng ta bởi vì chúng ta đã đối xử với nó không tốt. Đúng như là Yoongi nói, chính là bọn ta đã đẩy nó ra xa khỏi nhà họ Jung. Bọn ta cũng không mong rằng nó sẽ tha lỗi. Chỉ mong thằng bé sau này sẽ sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc thôi."

"Chắc là do Yoongi đang có thai nên mới trở nên nóng nảy như vậy. Con thay anh ấy xin lỗi ông bà trước. Giờ con phải đi rồi, để hôm nào bọn con sẽ ghé lại. Xin hai người thứ lỗi." Kim Taehyung nghe xong nhưng trong đầu chẳng đọng lại được gì, vội vội vàng vàng nói, cúi đầu chào hai người lớn rồi nhanh chóng rời đi.

Kim Taehyung ra xe đậu trước cổng thì thấy Yoongi đã ngồi trên xe với viền mắt đỏ hoe, đến khi thấy Taehyung tới thì còn vội vàng lau nước mắt. Yoongi biết từ lúc có thai, bản thân rất dễ bị kích động.

Alpha thở hắt ra một hơi, chỉ sợ omega này lì lợm hùng hục đem cái bụng kia đi bộ giữa trời nắng. Kim Taehyung ngồi vào xe, toả ra hương cam bergamot để an ủi Yoongi. Alpha nhìn Yoongi mắt mũi đều đỏ ửng lên thì thở dài, chồm tới ôm lấy omega vào lòng mình, tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ kia.

"Được rồi, lúc nãy hùng hổ lắm cơ mà, sao giờ lại khóc chứ?"

"Tôi...tủi thân." Yoongi nấc lên, vùi vào lồng ngực Taehyung, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy áo của alpha như một điểm tựa. "Tại sao tất cả mọi người đều đối xử với tôi như vậy?"

Tại sao lại lúc nào cũng yêu thương tôi rồi ghét bỏ tôi rồi quay trở lại xin lỗi, nói rằng yêu thương tôi như vậy chứ?

Taehyung nghe Yoongi nói thì sững sờ. Yoongi lúc này khác hẳn với trước kia, giống như một con thú nhỏ đáng thương, như một người bị tổn thương đến kiệt sức. Mùi hoa tử đinh hương mọi ngày thơm ngọt giờ lại mang một sự uỷ khuất cùng đau lòng.

"Không sao, không sao." Taehyung dỗ dành omega, dịu dàng toả ra tin tức tố nhiều hơn. "Khóc sẽ ảnh hưởng đến con đấy."

Kim Taehyung thở dài, bởi vì lần đầu tiên thấy Yoongi thế này nên bản thân vụng về chẳng biết làm sao để an ủi, dỗ dành. Đến khi Yoongi thiếp đi trong lòng mình, Taehyung mới yên tâm để omega ngay ngắn trên ghế, nhanh chóng lái xe về nhà.

Những ngày sau, cả Taehyung và Yoongi đều chưa một lần nhắc lại chuyện của hôm đó. Min Yoongi lại giống như thường ngày, là một con người cứng đầu, kiêu ngạo. Nhiều khi cãi nhau, Kim Taehyung lại nghĩ có phải là hôm đó mình ngủ mơ hay không, chứ một Yoongi lạnh lùng, kiêu ngạo tại sao lại có thể ở trong lòng mình khóc đến thiếp đi như thế được.

-----------------------------

Yoongi lúc này cùng Seungjae ngồi trong một quán ăn nhỏ ăn tối. Seungjae nhìn Yoongi, ngửi thấy trên người omega toàn là hương cam bergamot thì trái tim trong lồng ngực lại đau nhói.

"Yoongi, em có yêu Kim Taehyung không?"

Tay đang múc súp của Yoongi ngưng lại, omega nhếch khoé môi. "Em yêu Taehyung hay là không yêu Taehyung cũng không liên quan gì đến anh."

Seungjae cười, đôi mắt ánh lên vài tia buồn bã. Dù đã đối diện với một Min Yoongi thế này đã nhiều lần rồi nhưng alpha vẫn chưa thể quen được. "Anh vẫn muốn bản thân mình có một cơ hội để được ở bên em."

[Taegi] Cuối mùa xuân năm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ