14.Hộp gỗ

793 101 13
                                    

"Chẳng sao cả, nếu em không còn tình cảm gì với Seungjae thì ổn mà, chỉ là đột nhiên cách nhiều năm như thế rồi gặp lại sẽ cảm thấy có cảm giác tiếc nuối." Seokjin vỗ vỗ đầu Yoongi an ủi. "Chỉ cư xử như bình thường thôi, giống như những người em đã từng gặp gỡ ấy. Nếu Seungjae về đây thừa kế rồi thì anh nghĩ sẽ còn gặp nữa, em cứ bình thường đi. Dù sao cũng chẳng còn yêu, sẽ có hơi đau lòng một chút nhưng rồi cũng sẽ nhanh qua thôi."

"Đúng, đúng, anh đừng có suy nghĩ về chuyện đó nữa." Hoseok nâng lon bia, húp một ngụm nhỏ. "Anh còn bận rộn hướng dẫn em điều hành Ivor đó nha. Em vừa dạy nhảy vừa điều hành công ty đã mệt chết rồi này."

"Em giúp anh một lúc nữa thôi." Yoongi mỉm cười lấy lòng em họ. "Khi nào tất cả ổn thoả, anh sẽ về Ivor."

"Nói vậy thôi chứ anh cứ thoải mái đi. Còn có trợ lý Im và thư ký Park giúp em mà, cả anh Seokjin nữa." Hoseok nở nụ cười tươi tắn, vỗ vào vai của Seokjin một cái khiến người lớn hơn la lên.

Yoongi nhìn hai anh em kia chí choé thì cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. "Thật tốt vì hai người luôn ở cạnh."

"Aigu, omega nhà chúng ta bị chúng ta làm cho cảm động rồi kia Hoseok." Seokjin nhào tới ôm lấy Yoongi ngã ra sàn, vò đầu người nhỏ hơn đến rối tóc. Hoseok thấy hai anh mình vui vẻ như thế cũng từ sofa nhảy xuống chung vui. Căn hộ thường ngày vắng người giờ lại tràn đầy tiếng cười vui vẻ, bầu không gian ấm áp bao trùm lên tất thảy những phiền muộn trong lòng.

—-------------------------

Kim Taehyung như mọi ngày nghe lời ba nhỏ xách đồ ăn tới công ty cho Min Yoongi. Mở cửa bước vào một cách tự nhiên, Taehyung bước đến ngồi xuống sofa lớn, đặt đồ ăn xuống, Yoongi ngưng làm việc, ngồi xuống cạnh alpha bày biện đồ ra bàn. "Có cần tiền bồi dưỡng trong hợp đồng vì ngày nào cậu cũng đem đồ ăn rồi đón tôi đi làm về không nhỉ?"

"Nếu anh muốn." Kim Taehyung bật cười, ngồi vắt chân thoải mái trên sofa híp mắt. "Tôi chân thành đón nhận tấm lòng đó của anh."

"Vậy cậu muốn bao nhiêu?"

"Tuỳ tấm lòng của anh thôi." Taehyung kéo Yoongi tới gần mình, ngửi thấy mùi hoa thơm dịu từ người omega. Kim Taehyung phải thú nhận rằng, đêm qua không có hương hoa bên cạnh thì ngủ không có ngon giấc gì mấy. Alpha cắn lên cần cổ trắng ngần của Yoongi khiến omega giật mình. Yoongi đẩy Taehyung ra, cau mày nói. "Đừng có động dục ở đây, ăn trưa nhanh rồi về làm việc đi. Tôi nghe ba lớn nói sắp tới cậu có hợp đồng gì đó quan trọng lắm mà."

"Đúng vậy. Cũng mệt muốn chết." Taehyung thả Yoongi ra, cầm đũa ăn cơm rồi bắt đầu than vãn. "Mấy ông lớn tuổi cứ chực chờ hăm he bắt lỗi, bực mình thật."

"Đều sẽ là vậy mà. Nhưng khi cậu chứng tỏ được bản thân rồi, bọn họ cũng chẳng thể nói gì được nữa."

"Phiền phức thật." Taehyung lắc lắc đầu, vẫn là một bộ dạng chán nản.

"Phiền nhưng cậu cũng phải làm thôi. Gia tài của nhà họ Kim chỉ có mình cậu, cậu không tiếp quản thì người khác sẽ nhân cơ hội cướp lấy. Cậu nên bảo vệ tài sản của nhà cậu, bảo vệ cơ ngơi ba cậu đã gầy dựng."

[Taegi] Cuối mùa xuân năm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ