17.Chuyện của mỗi người

757 108 2
                                    

Seungjae nhìn thấy Yoongi đang đến gần, khuôn miệng không kìm được nở một nụ cười thật dịu dàng. Khi đến đây, alpha đã sợ rằng Yoongi sẽ không xuống gặp mình. Nhìn thấy omega đang đứng trước mặt mình, trong lòng Seungjae không khỏi vui mừng. "Yoongi."

"Anh đến đây có chuyện gì không?"

Sự lạnh lùng của omega đứng trước mặt khiến Seungjae thu lại nụ cười, chẳng hiểu sao người đã đứng trước mặt nhưng lại cảm thấy thật xa cách. Seungjae trong lòng bồn chồn nhìn Yoongi, hơi ngập ngừng mà nói. "Anh... Em có thời gian không? Anh muốn nói chuyện với em một chút có được không?"

Omega suy nghĩ gì đó rồi mới gật đầu. "Vâng, vậy tới quán nước đối diện đi, được chứ?"

"Thật ra, anh muốn mời em một bữa cơm." Seungjae căng thẳng nói, chỉ sợ Min Yoongi lại đổi ý. Seungjae cũng chẳng thể tin được, một omega lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào với mình giờ lại trở thành một người lạnh lùng như thế này. Ánh mắt lạnh nhạt của Yoongi cứ như một mảnh sắt nhỏ, từ từ cứa vào trái tim alpha, làm cho nó thật đau đớn.

Yoongi nhìn gương mặt đầy lo lắng của alpha liền cảm thấy buồn cười, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã sắp đến giờ ăn trưa. "Em không có nhiều thời gian."

"Vậy, vậy chúng ta đi uống nước."

Yoongi gật đầu, lướt qua alpha đi ra ngoài. Đến khi cả hai yên vị ngồi ở một góc yên tĩnh của quán cafe, Yoongi dùng muỗng khuấy nhẹ tách cà phê vừa được nhân viên đem ra rồi lên tiếng. "Anh muốn nói chuyện gì?"

Seungjae nãy giờ cứ nhìn bàn tay trắng nõn của omega đang cầm muỗng khuấy tách cà phê nghe thấy giọng nói của đối phương mới giật mình dời mắt. "Yoongi, anh muốn nói với em chuyện của trước kia, chuyện của tụi mình..."

"Anh nói đi, em nghe."

Min Yoongi câu khoé môi khiến trái tim Seungjae đập mạnh trong lồng ngực, nhớ lại những lần Yoongi ngoan ngoãn, luôn sẵn sàng lắng nghe mình nói chuyện. Alpha đang tự ảo tưởng với bản thân rằng, sự dịu dàng đó của Yoongi chỉ dành riêng cho mình.

"Yoongi, đầu tiên anh muốn xin lỗi em. Thứ hai là anh muốn giải thích cho em chuyện năm đó. Lúc đó nhà anh có chuyện, anh phải ra nước ngoài học tập để chứng minh cho ba anh thấy được năng lực của anh, anh sợ em buồn vì chúng ta xa nhau nên anh mới chọn cách chia tay em, cắt đứt mọi liên lạc với em. Nhưng thật ra, anh vẫn còn yêu em, nên anh đã cố gắng rất nhiều để có thể trở về sớm hơn để gặp em."

Seungjae nhìn Yoongi nói ra hết mọi việc, dồn hết tâm tình của bản thân vào đó. Thái độ lạnh nhạt ở lần đầu gặp mặt, alpha biết rõ Yoongi còn giận mình vì chuyện đó. Mấy năm qua, trong lòng Seungjae vẫn mong rằng Yoongi vẫn còn chút tình cảm gì đó dành cho mình. Đến khi nghe tin omega kết hôn, tất cả mọi hy vọng chừng như sụp đổ. Nhưng đến khi gặp lại, nhìn thấy cuộc hôn nhân kia, alpha lại trở nên có tham vọng hơn.

"Tất cả đều là lỗi của anh. Anh xin lỗi em rất nhiều, Yoongi."

Min Yoongi lắng nghe những lời alpha nói, cả không gian như chìm vào một khoảng lắng đọng, chỉ còn có tiếng từ bản nhạc cổ điển nào đó được phát ra, còn có hương thơm của cà phê rang thoang thoảng trong không khí. Yoongi không đáp lại, Seungjae cũng chẳng biết nói gì tiếp theo. Một lát sau, omega mới nhẹ cười, tiếng cười nhỏ khiến tâm tư Seungjae ngứa ngáy. Đôi mắt Yoongi đen láy nhìn tới người có gương mặt lo lắng ngồi ở đối diện mình.

[Taegi] Cuối mùa xuân năm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ