61.Nỗi sợ của chúng ta

603 86 8
                                    

Kim Taehyung cứ điên cuồng như thế đến khi Jimin lại gần, giữ tay alpha lại.

"Taehyung, ngừng được rồi." Park Jimin nuốt nước bọt, nhìn đống máu chảy ra sàn kia, trên mặt của Kim Taehyung cũng có vài vệt máu bắn lên. Nếu cứ như vậy thì Choi Inseop chắc chắn sẽ chết dưới tay Taehyung. "Vậy được rồi, bình tĩnh đi, anh Yoongi đang rất cần mày."

Taehyung hít thở ra một hơi, nhìn tới con dao dính đầy máu, bàn tay alpha run lên một hồi rồi buông con dao ra, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Choi Inseop đang mặt mày tái mét nằm dưới đất. Kim Taehyung đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng đi đến chỗ của Yoongi. Hắn nhìn đôi mắt ngấn nước của Yoongi, trái tim như bị cứa lấy vài đường, giống như hắn dùng con dao kia tự đâm vào ngực mình, đau đến không thể tả.

Kim Taehyung muốn ôm Yoongi vào lòng nhưng lại nhìn đến hai tay dính máu của mình liền ngừng lại. Hắn bật cười, bỗng cảm thấy bản thân mình giống như lần đánh Choi Inwoo lần trước kia, dơ bẩn như này sao mà dám động vào Yoongi được chứ. Park Jimin đứng gần đó, nhìn Taehyung liền hiểu được đứa bạn thân nối khố của mình đang muốn gì liền cởi áo khoác quăng đến cho Kim Taehyung, nói.

"Lau tay cho sạch đi. Để tao gọi cho dượng Kim."

Taehyung cầm áo Jimin lên, nhìn bạn mình rồi mỉm cười, nói. "Cảm ơn nhé."

"Thấy ghê." Jimin giả vờ rùng mình, quay người đi vừa cầm điện thoại gọi điện cho đội cảnh sát đến giải quyết. Nếu theo kế hoạch của bọn Choi Inseop thì cũng là sắp đến giờ giao tiền nhận người. Kwang Gin chỉ đạo đám bạn mình dùng dây trói bọn này lại đợi người tới đưa đi.

Kim Taehyung lau tay mình, cố chùi hết những vệt máu còn dính trên tay rồi cẩn thận kiếm chỗ sạch nhất trên áo thun của mình, kéo lên lau đi nước mắt của Yoongi.

"Đừng khóc. Em ở đây rồi."

Cả quá trình đó, Yoongi đều ngồi im để Taehyung lau cho mình, chẳng nói một lời. Bỗng dưng Yoongi lại cảm thấy sợ hãi. 

"Em đừng bỏ rơi anh được không?"

Min Yoongi cắn môi, ngửi thấy hương cam bergamot quen thuộc đã lấn đi mùi máu tanh tưởi, bất chợt ôm lấy eo Taehyung. 

Taehyung cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, vuốt lấy tấm lưng của omega, hôn lên mái đầu kia thật dịu dàng rồi nói. "Em xin lỗi vì đã để anh gặp nguy hiểm. Em xin lỗi vì đã để anh sợ hãi. Em xin lỗi anh rất nhiều."

Omega ôm chặt eo áo Taehyung, nấc lên một tiếng. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của Taehyung, Yoongi lại cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, những nỗi sợ hãi lúc nãy đều như có như không bị hương cam bergamot mạnh mẽ vùi xuống thật sâu. Yoongi sợ đủ điều, sợ rằng Kim Taehyung sẽ điên cuồng giết chết tên kia, lại phạm phải tội ảnh hưởng đến sau này, sợ rằng tương lai sau này của Kim Taehyung chẳng suôn sẻ được. Nỗi sợ này giống như lúc Taehyung ra tay với Choi Inwoo.

Đám người bên này cũng đã xử lý xong, Kwang Gin dùng chân đạp người, nhếch môi nói. "Đều là một lũ thỏ đế thèm tiền. Đánh đấm kiểu này mà đòi dùng súng rồi bắt cóc người ta."

Jimin gọi cho dượng của Taehyung rồi chạy đi dẫn người vào. Vốn dĩ đội cảnh sát đi theo Min Jaesang nên rất nhanh đã đến nơi hoang vắng này. Cả đội ập vào, cảnh sát Kim hỏi chuyện một lúc rồi nhanh chóng áp giải người đi.

[Taegi] Cuối mùa xuân năm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ