18.Một mình lại thành ra là chúng mình

718 100 1
                                    

"Yoongi, ăn nhiều lên đi con, mẹ thấy con ốm hơn trước rồi." Min phu nhân gắp thức ăn bỏ vào chén cho Yoongi, cười hiền nói.

"Dạ vâng."

"Sau này có thời gian rồi thì về nhà nhiều một chút, mẹ con nhớ con lắm đấy." Min Jaesang nhẹ giọng nói, sau khi ngưng một lúc rồi mới lên tiếng tiếp. "Ba định đưa con đến làm giám đốc của Silas, con muốn không?"

"Silas? Không phải con trai của chú đang ở đó sao ạ?" Yoongi nhíu mày, không biết là người ba đáng kính của mình đang nghĩ gì trong đầu.

Jaesang gật nhẹ đầu, thản nhiên nói. "Nó cũng không có kéo Silas đi lên được, ba biết chắc con sẽ làm tốt hơn nó."

"Dạ thôi ạ. Cậu ấy cũng chỉ mới lên giám đốc được hai năm, sau này sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn." Yoongi nhìn người lớn hơn, khẽ cười. Omega không muốn làm việc cho ba mình nữa.

"Ừm, nếu con muốn gì thì cứ nói cho ba." Jaesang nói. "Donghae vẫn còn phải nhờ con chỉ bảo nhiều."

"Dạ ba."

"Được rồi, giờ cơm anh đừng có nói chuyện công việc nữa, Yoongi lâu lâu mới về nhà ăn cùng chúng ta mà." Mẹ Min thấy cuộc nói chuyện nhạt nhẽo kia dần vào ngõ cụt nên đành lên tiếng. 

Bà biết rằng mối quan hệ giữa chồng mình và con trai lớn mấy năm gần đây không tốt lắm, bà biết chồng mình đã luôn cố gắng để có thể hiểu và gần hơn với Yoongi nhưng vì tính cách cứng nhắc của ông ấy nên chuyện mãi cũng đâu vào đó, có khi hai ba con lại còn cãi nhau. Những lần nói chuyện của hai người họ đều chỉ là vài câu nói ngắn ngủn rồi dẫn tới đường cụt.

Sau khi ăn cơm xong, Jaesang gọi Donghae vào phòng sách còn Sora cùng Yoongi ngồi ở phòng khách nói chuyện. Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười, giống như đoá hoa tường vi đỏ rực rỡ, hương hoa nhẹ nhàng toả ra trong căn phòng. Bà đưa cốc cacao ấm cho Yoongi, nhẹ giọng nói. "Ở nhà bên đó đối xử với con tốt không?"

"Dạ tốt ạ."

Sora nhìn Yoongi, trong đôi mắt ẩn một tia buồn bã. Một lúc sau, nữ omega mới ngập ngừng đưa tay nắm lấy bàn tay Yoongi, thấy con trai không có ý phản đối liền vui trong lòng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay trắng mịn kia. "Ừm, vậy là tốt rồi. Yoongi, mẹ luôn mong con sẽ tâm sự với mẹ thật nhiều, về hằng ngày của con như thế nào hay con có cảm thấy buồn phiền gì hay không, có thể chỉ là tin nhắn thôi cũng được nữa. Mẹ muốn được thân thiết với con hơn.

Yoongi bối rối không biết phải trả lời như thế nào. Sora đối với omega rất tốt, giống như mẹ con ruột. Nhưng Yoongi vẫn không thể thân thiết với bà ấy được, giống như chính giữa hai người có một đường thẳng có chữ "huyết thống" vạch sẵn hơn hai mươi năm nay. Từ lúc ba đưa người phụ nữ này về nhà, rồi có một đứa con trai là alpha thì Yoongi đã sớm nhận thức được mình chính là một đứa trẻ dư thừa. Đối với những tình cảm kia, Yoongi cảm thấy nó rất miễn cưỡng. Yoongi lo sợ, sợ rằng tình yêu thương đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài che đi cái gọi là "mẹ ghẻ con chồng" chứ không thực sự xuất phát ra từ tận sâu trong đáy lòng. Yoongi sợ rằng nếu bản thân tin tưởng và chấp nhận tình cảm ấy rồi sẽ có một ngày lại bị vỡ mộng.

[Taegi] Cuối mùa xuân năm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ