13.Phai mờ

902 97 3
                                    

Đến khi khoảng cảnh của cả hai thật gần, omega hít thở thật sâu, cố giữ bản thân thật bình tính, đối diện với gương mặt kia nở một nụ cười.

"Anh Seungjae, đã lâu không gặp."

"Yoongi." Nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của người đối diện, Seungjae vô thức đưa tay muốn chạm vào, đến khi Yoongi lùi ra sau một bước, né tránh bàn tay của mình thì alpha mới hoàn hồn lại, nhanh chóng thu tay về. Thấy Yoongi bình thản thế này, trong lòng Seungjae khó chịu. Alpha mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, giống như nụ cười đã từng làm Yoongi rung động. "Em...ổn chứ?"

Đối với câu hỏi này của Seungjae, Yoongi không biết đối phương là muốn hỏi vì điều gì. 

"Em ổn, có công việc tốt, cũng đã kết hôn rồi."

"Anh biết." Seungjae nói. Alpha biết rõ, anh vẫn còn nhớ bài báo về tin tức kết hôn của omega nhà họ Min và con trai alpha duy nhất của tập đoàn Orson, cặp đôi được con cháu tài phiệt ngưỡng mộ, từ ngoại hình, tài năng đến gia thế. Alpha khi ấy đã từ bỏ, chỉ mong một lần được gặp lại Yoongi nói vài điều. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh kia, nghe được cuộc trò chuyện kia của Taehyung và Yoongi, Seungjae lại muốn tham lam thêm một chút, muốn một lần nữa ở bên cạnh Min Yoongi. "Hôn nhân của em... Người đó đối xử với em có tốt không?"

"Rất tốt. Em thấy rất hạnh phúc với hiện tại." Yoongi nhẹ giọng nói, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của người kia, dáng vẻ bình thản như nước hồ mùa thu. Giống như trước mặt chẳng phải là một người mà mình đã yêu đến ngây ngốc, Yoongi cố giữ bản thân trong trạng thái tốt nhất, còn thân thiện nói. "Còn anh thì sao? Đừng có mãi nói chuyện của em như thế."

"Sắp tới anh sẽ thừa kế tập đoàn của nhà anh." Seungjae chằm chằm quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Yoongi, trong lòng mong mỏi tìm lại Min Yoongi của năm xưa. Seungjae cứ tưởng, đến khi gặp lại Yoongi sẽ tức giận với mình, nhưng khi thấy sự bình thản đến từ omega, Seungjae lại cảm thấy trái tim mình bị bóp chặt. 

"Vậy thì tốt rồi. Chúc mừng anh." Yoongi nở nụ cười.

Seungjae nhìn Yoongi, nụ cười ấy vẫn đẹp như lúc ban đầu, chỉ có điều anh nhìn nó chẳng còn cảm giác vui vẻ mà là đau lòng đến không nguôi. Min Yoongi của khi xưa đã không còn nữa,

Seungjae không kìm được nữa, kéo omega vào lòng mình, ly rượu trên tay của Yoongi cũng rơi xuống đất vỡ toang. Alpha siết chặt Yoongi, ngửi lấy hương hoa thơm dịu từ omega. "Yoongi, anh xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh. Em có thể trách móc anh mà, em có thể nổi giận với anh mà, tại sao em lại chúc mừng anh như vậy chứ?"

Min Yoongi hít một hơi, cắn răng dùng sức đẩy người kia ra. Đôi mắt sáng trong ứa nước, Yoongi cảm thấy trái tim mình đau nhói. Đã cố gắng giữ cho bản thân không đau lòng, như tại sao lại trở nên bất lực đến như thế này. Min Yoongi vẫn chẳng thể giấu đi vết thương năm ấy. 

Seungjae nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ của đối phương long lanh ánh nước, tiến lên muốn nắm lấy tay của Yoongi nhưng omega nhanh chóng hất ra. Yoongi hít thở một hơi, cố kìm lại cơn nghẹn ngào ở cuống họng. "Em kết hôn rồi, em mong anh tự biết chừng mực."

[Taegi] Cuối mùa xuân năm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ