4.Tuỳ tiện

958 111 18
                                    

"Tại sao lại chưa đánh dấu vĩnh viễn? Mày không chịu để Taehyung đánh dấu đúng không?" Min Jaesang trừng mắt nhìn Yoongi. "Yoongi, phải đánh dấu vĩnh viễn thì tất cả mọi chuyện mới chắc chắn được."

"Ba sao vậy chứ? Ba muốn giết chết con trai của mình sao? Liên hôn vì lợi ích đã đủ lắm rồi ba ạ."

Min Jaesang rít lên, đôi mắt ông long sòng sọc nhìn con trai mình, đứa con này luôn cứng đầu bướng bỉnh khiến ông bực bội không ít lần. "Như thế nào là giết chết? Đánh dấu vĩnh viễn là tốt cho con, là để chắc chắn cho cuộc hôn nhân này." 

"Ba đang dồn ép con quá đấy. Kết hôn, sinh con, giao lại công ty rồi bây giờ ba muốn con bị người ta đánh dấu vĩnh viễn. Tất cả cũng chỉ vì ba lo sợ sự nghiệp của ba bị lung lay. Biết sớm là mình sẽ lâm vào tình cảnh thế này, con thà đi theo mẹ còn hơn."

"Min Yoongi!!!"

Jaesang gào lên, giơ tay định đánh Yoongi nhưng lại bị vợ chạy đến ngăn lại. Bà thật không hiểu, mình chỉ vừa vào phòng lấy một chút đồ thì hai ba con đã xảy ra chuyện.

"Anh, bình tĩnh lại đi. Đừng đánh con." Sora giữ lấy cánh tay chồng mình, rồi nhìn sang Yoongi đang đứng một bên, hương hoa tử đinh hương đang toả ra trong không khí mang theo sự tức giận. "Yoongi, sao thế con?"

"Em coi đi, nó không để Kim Taehyung đánh dấu vĩnh viễn nó. Em biết vết đánh dấu quan trọng như thế nào mà. Một omega mà không có vết đánh dấu của bạn đời thì khác gì bị ghét bỏ không? Người khác nhìn vào sẽ nói thế nào đây?"

Sau khi Yoongi ra khỏi phòng, Taehyung cũng lờ mờ tỉnh dậy, lẹp xẹp đi xuống nhà đi ra ngoài vườn thì vô tình nghe thấy hết tất cả cuộc trò chuyện của cha con nhà họ Min. Alpha nhếch khoé môi mỉm cười, xem ra hắn vẫn chưa biết nhiều về gia đình của nhà bạn đời hắn rồi. 

Kim Taehyung đút tay vào túi quần, chậm rãi đi tới gần. Jaesang thấy Taehyung liền thu liễm lại bộ dạng hung dữ của mình, chưa kịp nói đã bị Taehyung lên tiếng trước.

"Ba Min, con và Yoongi đã bàn bạc với nhau về việc này rồi. Con cũng không muốn đánh dấu vĩnh viễn quá sớm, như thế sẽ thiệt thòi cho Yoongi lắm ạ. Việc này là chuyện riêng của bọn con nên mong người hiểu cho."

"Ba..."

"Bọn con phải về sớm, lúc nãy thư ký của con gọi điện nói công ty có việc, có lẽ sẽ không ăn tối được với cả nhà. Xin ba mẹ thứ lỗi ạ." Gương mặt Taehyung hoà nhã, lễ phép nói với hai người lớn.

Mẹ Min vẻ mặt tiếc nuối. "Không ở lại ăn tối được sao? Donghae còn chưa về nữa, thằng bé đã rất mong chờ..."

"Là chuyện ngoài ý muốn. Tụi con sẽ sắp xếp để qua đây chơi ạ." Taehyung mỉm cười.

"Được rồi, vậy hai đứa thu xếp đồ đạc đi."

Nghe mẹ Min nói thế, Kim Taehyung lễ phép cúi đầu rồi nắm tay kéo Yoongi đi.

Đóng cửa phòng, Taehyung quay lại nhìn Yoongi im lặng nãy giờ rồi khẽ cười. "Lấy đồ đi rồi chúng ta về nhà."

"Công ty có việc?"

"Đương nhiên là không rồi. Tôi nghĩ sau trận cãi nhau đó anh cũng chẳng vui vẻ gì khi ở đây. Thôi thì chúng ta về nhà tạo ra em bé còn có ích hơn khi phải ở đây mang buồn bực trong người." Taehyung bước tới, nắm lấy cằm Yoongi, ngón tay miết lên đôi môi mỏng của omega rồi nở nụ cười.

[Taegi] Cuối mùa xuân năm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ