56.Nhất định sẽ không sao

592 77 3
                                    

Kim Taehyung mấy ngày nay cũng bận rộn về chuyện của Yoongi, cũng có cử mấy người đi theo Yoongi để theo dõi tình hình nhưng qua một thời gian vẫn không thấy có gì bất thường diễn ra. Bọn họ bắt đầu nghi ngờ về việc đây chỉ là một trò đùa của một tên dở hơi nào đó hay không. Dù mọi thứ trong cuộc sống cũng đã trở về bình thường, nhưng Taehyung vẫn có chút dè chừng và cảnh giác.

"Taehyung, em đang nghĩ gì vậy?" Yoongi nhìn Taehyung cứ ngồi trầm ngâm cả buổi, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Cả hai hôm nay cùng nhau đi ăn nhưng Taehyung suốt cả buổi tinh thần cứ như trên mây, đùa giỡn được vài câu lại về với dáng vẻ im lặng, thâm trầm kia.

"H-hả?" Taehyung giật mình, thấy Yoongi đang nhíu mày thì nở nụ cười. "À...em đang nghĩ xem, tối nay về nhà cùng anh uống rượu vang đỏ hay là whisky để làm nóng người đây?"

"Em đúng là..." Yoongi thở dài, nói. "Anh biết em đang nghĩ tới chuyện gì. Taehyung, em đừng lo lắng nữa. Anh còn không lo thì em lo cái gì."

Khuôn miệng đang cười của Taehyung tắt ngúm, alpha siết chặt đôi đũa trong tay, gượng cười nói. "Em lo cho anh, em lo anh sẽ gặp phải chuyện gì bất trắc. Nếu...nếu nó xảy ra thì em phải biết làm sao đây? Chắc em sẽ nổi điên lên mất."

"Taehyung, sẽ không có chuyện gì cả." Yoongi vẻ mặt nghiêm túc nói rồi nắm lấy tay của Taehyung, xoa dịu tin tức tố đang thả ra nồng đậm của alpha. "Bởi vì có em ở cạnh anh, anh cảm thấy rất an toàn, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì."

Min Yoongi hoàn toàn tin tưởng Kim Taehyung. Omega cũng chẳng muốn Taehyung ngày nào cũng mang bộ mặt suy tư, lo lắng kia, lại còn bị phiền lòng vì mấy chuyện như này. 

Yoongi rời khỏi chỗ của mình, đi tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh của Taehyung, tự mình ghé vào lồng ngực alpha giống như một chú mèo nhỏ. "Ngoan nào. Anh nói rồi, không cần phải căng thẳng như vậy, anh ổn mà. Mấy ngày nay chúng ta không ra ngoài hẹn hò, anh không muốn chúng ta cãi nhau vì những chuyện không đâu."

Min Yoongi ít khi làm nũng, nhưng một khi đã làm nũng thì Kim Taehyung chắc chắn sẽ không cưỡng lại được. Nhìn đỉnh đầu của Yoongi, ngửi thấy hương hoa tử đinh hương lởn vởn quanh đầu mũi, nét mặt Kim Taehyung giãn ra, cơn bực dọc lúc nãy cũng tan đi mất. Alpha vòng tay ôm lấy eo của Yoongi, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của người nọ, thấp giọng nói. "Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì."

"Được, sẽ không xảy ra chuyện gì."

Suốt cả buổi, Yoongi vẫn không về chỗ cũ mà vẫn ngồi bên cạnh Kim Taehyung dùng bữa.

Đến lúc về, cả hai xuống hầm lấy xe. Min Yoongi vừa lúc mở cửa bước lên xe thì có một người đột nhiên đi qua đụng phải, túi xách cầm trên tay rơi xuống khiến cho đồ đạc nằm bên trong bị văng ra, nằm ngổn ngang dưới mặt đường.

"Ô, tôi xin lỗi, tôi đang vội." Nam thanh niên vội vàng cúi thấp người xin lỗi Yoongi, cũng nhanh chóng ngồi xuống nhặt đồ.

Kim Taehyung từ bên kia xe chạy đến, nhìn thử Yoongi có bị sao không. Omega mỉm cười, nói mình không sao với Taehyung rồi nhìn tới người đang ngồi dưới đất vội vã nhặt đồ kia thì cũng giúp người kia nhặt đồ. "Để tôi nhặt giúp anh."

[Taegi] Cuối mùa xuân năm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ