40.Chúng ta như hai thế giới khác nhau

711 94 21
                                    

Bữa cơm ba người được diễn ra một cách yên ổn, nhưng bầu không khí của rất kỳ lạ và gượng gạo khó tả. Nếu nói là bữa cơm gia đình thì bọn họ chính là kiểu gia đình gì đây. Trong khi Kim Taehyung và Lee Seungjae luôn cẩn trọng quan sát từ hành động, cử chỉ của nhau, Min Yoongi thì nhận ra nhưng cũng chẳng quan tâm. Nếu như hai người này mà có lộn xộn gì thì omega sẽ sẵn sàng đuổi về không thương tiếc.

Sau khi ăn xong, Yoongi nhìn Taehyung rồi lên tiếng. "Taehyung, cậu biết rửa chén không? Hôm nay anh Seungjae đã trả công bữa ăn này bằng việc xách đồ và phụ tôi nấu ăn rồi."

"Biết…" Taehyung nhìn Yoongi, đột nhiên lại không có khí thế gì phản kháng hết. Phận ăn ké cũng đâu có nói gì thêm được. Yoongi giúp Taehyung thu dọn chén bát rồi để alpha cam bergamot đứng ở bồn rửa chén.

Kim Taehyung lại một lần nữa thấy mình đang ở riêng một thế giới trong bếp, còn Yoongi và Seungjae đang ở riêng một thế giới khác ở ngoài phòng khách. Taehyung tức giận, tại sao mình lại phải nhẫn nhịn như này, nếu Min Yoongi không cho ăn thì về nhà ăn cũng được mà. Taehyung nghiến răng, nhưng mà tại sao bản thân lại không muốn về nhà, lại muốn ở đây cùng với Yoongi.

Mãi lo suy nghĩ trong bực tức, cái dĩa đang cầm trên tay của Taehyung rơi xuống đất, kêu lên một cái choang thật to. Yoongi đang ngồi ở phòng khách vội vàng chạy vào, nhìn thấy Kim Taehyung cúi xuống định nhặt lên thì lật đật cản lại, rốt cuộc bản thân bản thân lại bị mảnh vỡ cứa vào tay chảy máu.

"Anh-"

"Yoongi! Em có sao không?" Seungjae nhào tới, nắm cổ tay Yoongi kéo omega đứng lên, xem xét ngón tay của đang chảy máu. Kim Taehyung đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi nhìn đến hai tay còn đeo găng dính đầy bọt của mình vừa đứng khựng lại giữa không trung. Alpha nuốt nước bọt căng thẳng nhìn ngón tay thon dài xinh đẹp bị chảy máu của Yoongi, trong lòng vừa đau lòng vừa lo sợ rằng Min Yoongi sẽ giận mình.

Taehyung lần đầu tiên cảm thấy mình vô dụng, vô dụng trước Yoongi. Alpha nhận ra, mình đối với Yoongi chính là hai thế giới khác nhau.

"Em không sao." Yoongi thở dài rụt tay ra khỏi tay Seungjae, lại nhìn đến Taehyung nhẹ giọng. "Cậu có sao không?"

Đầu óc Kim Taehyung hiện giờ trống rỗng, một lát sau mới giật mình lắc đầu.

"Cậu để đó đi, không cần rửa nữa. Cậu ra chơi với Minjae đi, thằng bé vẫn chưa nhìn thấy cậu."

"Nhưng mà-"

Thấy cái cau mày của Yoongi, Kim Taehyung cũng không còn khí thế phản bác lại, đành cởi găng, rửa tay rồi đi ra phòng khách với Minjae.

Lee Seungjae ở trong bếp với Yoongi, lên tiếng nói. "Tay em bị thương rồi, để anh dọn cho."

"Không cần." Yoongi mím môi, nhìn Seungjae rồi nói.

"Dù gì tay em cũng bị thương-"

"Em nói là không cần."

Yoongi thở dài, nhíu mày nhìn Seungjae rồi đi ra khỏi nhà bếp, một đường về phòng xử lý vết thương trên tay.

[Taegi] Cuối mùa xuân năm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ