28.Dưới gốc anh đào

722 97 6
                                    

Kim Taehyung ngồi ở nhà bếp ăn trái cây thì thấy Yoongi ôm những cành cẩm chướng đỏ rực đi vào liền hỏi. “Gì vậy?” 

“Hoa cẩm chướng.” Yoongi không nhìn tới Taehyung mà hướng tới tủ lấy ra một cái bình. 

“Không, ý là sao đột nhiên lại mua hoa?” Kim Taehyung tặc lưỡi, đi tới nhìn Yoongi cắm hoa vào bình. Yoongi cau mày, liếc nhìn Kim Taehyung. “Mua ủng hộ người ta.” 

“Cẩm chướng này…” Taehyung dán mắt vào những bông hoa cẩm chướng màu đỏ rực kia, cảm thán. “Rực rỡ và hút mắt, y như anh vậy.” 

“Cảm ơn nhé. Bởi vì như thế tôi mới mua đấy.” Yoongi cười nói. Lúc nãy cũng chẳng định mua thứ gì, nhưng khi nhìn thấy mấy bông hoa cẩm chướng đỏ tươi đẹp đẽ nên mới mua.

Kim Taehyung bật cười, nhìn dáng vẻ thoải mái của Yoongi hiện giờ thì trong lòng bất giác cũng cảm thấy vui vẻ. Đợi Yoongi cắm xong, Kim Taehyung đem ra để bàn lớn ở phòng khách, cả căn nhà như trở nên rực rỡ hơn bởi những bông hoa nở đỏ rực. Jeong Dal đứng nép ở cầu thang nhìn thấy hết tất cả, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ vì sự hạnh phúc của cặp đôi. 

—--------------------------

"Yoongi, đây là chút đồ mẹ đem tới để con tẩm bổ." Sora dịu dàng nhìn Yoongi rồi nói, trên bàn đầy đủ thứ đồ ăn thức uống bổ dưỡng. Yoongi nhìn những thứ đó, xong lại thấy ngượng ngùng. 

"Mẹ…không cần phải như vậy. Ở đây cũng đầy đủ rồi ạ." 

"Mẹ chỉ muốn con được khoẻ mạnh, thuận lợi sinh em bé…" Phu nhân Min cười nói, chỉ tay vào hộp sữa thoạt nhìn rất đắt tiền. "Cái này là của ba con đặc biệt tự đi mua cho con đó. Ông ấy từ ngày nghe tin con có thai thì tâm trạng dường như rất vui vẻ, có khi mẹ lại thấy ông ấy nhìn tấm hình siêu âm được gửi đến mà cười nữa đó."

Yoongi đưa mắt nhìn đến hộp sữa, nở nụ cười gượng gạo. Từ nhỏ, vì sợ bị bỏ rơi một lần nữa mà Yoongi đã luôn cố gắng hơn người khác để làm ba hài lòng, cũng chỉ có như thế nên Yoongi và ba trở nên xa cách hơn. Đối với việc Min Jaesang đơn thuần vui vẻ vì mình mà không có lợi ích nào đi sau đó thì Yoongi chưa từng nghĩ đến.

"Yoongi, omega nam sinh con sẽ khó khăn hơn rất nhiều nên con phải thật khoẻ mạnh." Sora cười hiền nói. "Mẹ…muốn tròn vai một người mẹ của con, có thể cùng con trải qua khoảng thời gian này." 

Yoongi im lặng nhìn bàn tay đang nắm tay mình, trong lòng lại không biết nói gì cho phải. Người phụ nữ này có thể nói đã chăm sóc Yoongi từ năm bốn tuổi, nhưng Yoongi vẫn luôn có một thái độ dè dặt đối với bà. Tiếng gọi "mẹ" này cũng là năm đó vì muốn ba Min vui lòng nên Yoongi mới miễn cưỡng gọi.

Yoongi cảm thấy một người mẹ bỏ rơi mình đã đủ lắm rồi.

"Con…" Yoongi ngập ngừng lựa lời nói. "Con rất ổn, sức khoẻ của con khám định kỳ bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì. Nên là mẹ…không cần phải lo."

Sora nghe Yoongi nói xong thì mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng, omega vẫn là không muốn nhận lấy tình cảm này.

"Được rồi, không lo không lo. Nhưng mà mẹ mong nếu có gì thì con cứ nói với mẹ nhé." 

“Dạ vâng.” 

[Taegi] Cuối mùa xuân năm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ