66.Có em ở đây rồi

665 73 1
                                    

Taehyung và Yoongi buổi sáng đi dạo dưới công viên bệnh viện để cho omega được khuây khoả đầu óc. Lúc trở về phòng thì bắt gặp cha con nhà họ Choi đứng trước cửa phòng bệnh. Ánh mắt Taehyung trong phút chốc trở nên sắc bén, lãnh đạm nhìn tới bọn người kia rồi đẩy Yoongi ra sau lưng mình chắn cho omega. Chất giọng lạnh lẽo vang lên có thể khiến người ta lạnh sống lưng.

"Mấy người muốn gì?"

"Kim thiếu gia, cậu đừng như thế, chúng tôi đến đây chỉ muốn nói lời xin lỗi." Chủ tịch Choi thấy hết phản ứng của Kim Taehyung, ông nở một nụ cười, đuôi mắt hiện lên đầy vết chân chim, so với một chủ tịch đầy quyền lực và cao ngạo trước kia thì bộ dạng của ông hiện giờ trông rất khắc khổ. Hôm nay cùng Choi Inseop đến đây, ông chỉ đơn giản muốn nói lời xin lỗi với đối phương, mong rằng có thể khoan dung mà hạ án nhẹ xuống một chút.

Chủ tịch Choi đưa giỏ trái cây đến trước Kim Taehyung, nhẹ giọng nói. "Gia đình chúng tôi thành thật xin lỗi Kim thiếu gia và Min thiếu gia. Cũng do Inseop trẻ người non dạ nên mới làm ra những chuyện tày trời như thế. Tôi thật lòng xin lỗi các vị."

Sau khi nghe ba mình nói xong, Choi Inseop có phần không cam tâm mà gập người xuống, hai bàn tay băng bó kín mít cẩn thận đặt trước bụng, nói. "Tôi...tôi thành thật xin lỗi hai người. Cũng vì tôi ngu ngốc nên mới làm ra những chuyện như thế. Tôi thực sự đã hối hận rồi."

Taehyung siết chặt nắm tay, tin tức tố alpha toả ra phòng bị. Những người nhà họ Choi hiện giờ giống như khắc tinh của hắn, hắn chỉ hận mình không bóp chết Choi Inseop ngay lập tức. Kim Taehyung cười khẩy.

"Các người đúng là mặt dày thật mà, còn dám vác mặt đến đây."

"Kim thiếu gia hãy bình tĩnh lại. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi, mong cậu và Min thiếu gia chấp nhận lời xin lỗi của ông già này." Gương mặt chủ tịch Choi khổ sở cố giải thích.

"Nếu như tôi phế hết hai tay hai chân của các người rồi nói xin lỗi, các người có dễ dàng nhận nó không?"

Cả 3 người hướng ánh mắt nhìn tới Min Yoongi, người vừa lên tiếng. Ánh mắt omega lãnh đạm, gương mặt đầy bình thản nhưng lời nói ra lại sắc lạnh đến thấu xương.

Gương mặt chủ tịch Choi bỗng chốc cứng đờ. Nhưng ông ta nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình "...Min thiếu gia, nói như vậy có hơi quá rồi... Con trai tôi..."

"Ông Choi, hạng người như các người thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi." Yoongi nhìn chằm chằm vào người lớn trước mặt, ánh mắt đỏ ngầu hiện lên sự tức giận. Omega lúc này cảm thấy sự ghê tởm cùng tức giận đang dần dâng lên trong lòng.

Choi Inkang nghe người đối diện nói thế, cơn lửa giận bốc lên nhưng lại chẳng thể làm gì được. Ông hiện giờ cảm thấy thật mất mặt. Trước kia diễu võ dương oai, ai cũng kính nể nhưng giờ lại bị một thằng oắt con nói cho cứng họng. Nhìn tới Taehyung mặt mày lạnh tanh kế bên, ông muốn làm gì cũng làm không được.

"Đi đi, đừng để chúng tôi thấy mặt các người." Kim Taehyung lên tiếng, sau đó nắm lấy tay Yoongi, bao bọc omega vào trong phòng.

[Taegi] Cuối mùa xuân năm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ