C1. Hạnh phúc cuối cùng

565 48 2
                                    

"Hyung!!" Giọng nói của hai đứa trẻ khi thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi về phía chúng.

Một thiếu niên có mái tóc màu đỏ máu khẽ mỉm cười khi nghe hai đứa trẻ gọi mình. Cậu ngồi xuống cạnh chúng, nghe câu chuyện chúng kể..... hình ảnh đó như một bức tranh.... thật đẹp và cũng thật yên bình. Bỗng có tiếng bước chân đi về phía họ, cậu nhìn lên thì thấy đó là bá tước phu nhân cùng... một cô bé?

"Mẹ!!" Hai đứa trẻ chạy đến ôm chầm người phụ nữ.

Một đứa trẻ tên là Basen nhìn thấy cạnh bà có một cô bé thì lên tiếng hỏi "Mẹ đây là ai vậy ạ?"

"Đây là Kerly." Cô trả lời Basen rồi nói tiếp. "Sau này sẽ là chị của con và Lily. Và là em gái của con, Cale." Bà ngừng lại rồi ngước nhìn cậu nói tiếp.

"...Kerly?Em gái?"
"Đúng vậy." Bá tước phu nhân đáp lại cậu.

Basen cùng Lily không biết từ lúc nào đã đến cạnh cô bé.
"Chị tên là Kerly ạ? Em là Lily!"
"Em là Basen."

Hai đứa trẻ vui vẻ giới thiệu tên mình.
"Chào hai em, chị là Kerly." Cô vui vẻ nhìn bọn trẻ đáp lại, xong ánh mắt lại dán vào người có mái tóc đỏ đẹp đẽ đó mà cảm thán 'Anh ấy đẹp quá!Mái tóc đó thật hợp với anh ấy!'

"Chào em,anh là Cale." Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô bé trước mặt.
"A! Chào anh ạ!" Thoát khỏi dòng suy nghĩ cô lễ phép cuối đầu chào anh.

________Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng Kerly đã sống ở gia đình bá tước được 4 năm rồi, mọi người đều yêu quý cô và....họ cũng vậy.

"Hyung!!! Cho anh này!" Ba đứa trẻ chạy đến cạnh anh và lên đầu anh một vòng hoa màu đỏ cùng màu với màu tóc của anh.
"Cảm ơn các em nó rất đẹp." Anh nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa rồi nói.

"Là chị Kerly chỉ bọn em làm đó ạ!" Lily vui vẻ đáp lại.

"Tiểu thư Kerly khéo tay thật đó." Một cậu thanh niên đứng kế bên anh nãy giờ cũng lên tiếng.

"Cảm ơn vì lời khen của mọi người." Cô thẹn thùng đáp lại.

"Cale-nim, ngài nên về nghỉ ngơi rồi." Cậu thiếu niên đó nhắc nhở người con trai kế bên mình.

"Không sao ta vẫn ổn. Ta chỉ ở lại chơi với bọn trẻ chút nữa thôi."

"Vâng...." Cậu thiếu niên đó hết cách đành để Cale chơi thêm chút nữa.

________Chút nữa rồi chút nữa thế là bọn họ chơi đến khi mặt trời lặn mới chịu về. Cale trên đường trở về phòng mình thì gặp qua một số người họ đa phần sẽ trách móc Choi Han vì sao lại mềm lòng như vậy và quay sang nhìn vị thiếu gia nào đó rồi rời đi. Họ định bước tiếp thì Cale bỗng khựng lại làm Choi Han thắc mắc.
"Cale-nim? Cậu sao vậy?"

"....Không sao. Nhanh về thôi." Đứng quay lưng lại với Choi Han khuôn mặt anh đã nhăn lại khi bỗng nhiên cơn đau xuất hiện anh cố gắng kìm nén cơn đau trước khi về đến phòng.

Rầm!! Cạch!
Anh đẩy cửa phòng ra rồi nhanh chóng khoá lại để lại bên ngoài là một Choi Han vẫn đang thắc mắc Cale-nim của hắn có chuyện gì.

"Cale-nim....?"
".... Cậu về đi ta muốn nghỉ ngơi."
"Vâng...?"

Lúc này trong phòng Cale đang nằm trên giường run rẩy tay nắm chặt chiếc gối. Bỗng một giọng nói vang lên trong khoảng không trước mặt cậu.

'Cale ngươi không còn thời gian nữa'
Đó là giọng nói của thần chết 1 giọng nói âm trầm lạnh lẽo.

"...Còn bao lâu?"
'Nhiều nhất là 5 tháng'
"Ông... có thể làm dịu cơn đau... trong thời gian đó không?" Anh khó nhọc lên tiếng hỏi.

' thể...'
"Cảm... ơn..." Nói xong câu đó thì cậu ngất đi.

_________Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, có nhiều thứ đã thay đổi. Kerly từ một cô bé hồn nhiên vui vẻ lại trở thành một người độc ác không từ thủ đoạn hãm hại, vụ khống anh chia cách tình cảm của anh với gia đình và cả.... họ nữa.
-------------------------------------------------
Xin chào mọi người! Nếu mọi người đọc thấy chỗ nào sai thì góp ý cho mk với nha.
!!! Đây là câu chuyện tự mình nghĩ ra không có trong nguyên tác nhé!!!(°^°)

「Mãi mãi không trở về」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ